Bông hoa cài trên áo
2012-08-29 14:55
Tác giả:
“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”
Từ lúc con còn bé mẹ đã giảng đạo từ bi cho con nghe đến thuộc làu. Nhưng chẳng mấy khi con suy nghĩ đến giáo lí nhà Phật cùng những câu nói cửa miệng của mẹ “Ngày xưa tao thế này, bây giờ mày thế kia…”.

Kí ức của con về mẹ không nhiều, nó bằng phẳng và nhợt nhạt. Con chỉ biết ngày xưa nhà mình nghèo lắm. Nghèo đến nỗi mẹ không muốn bỏ tiền ra mua đồ chơi cho con, để con phải đi ăn trộm trong cửa hàng. Mẹ đã đánh con rất đau và bảo con rằng: “Đói cho sạch, rách cho thơm”. Lúc ấy con cũng chẳng hiểu gì mấy nhưng câu nói ấy đã in sâu vào trí nhớ của con, nó đi theo con suốt cả cuộc đời để nhắc nhở con về lòng tự trọng. Ngày xưa ấy con hay mơ rằng sẽ có ngày con trở thành nàng công chúa xinh đẹp và cao sang. Nhưng con không thể là nàng công chúa bởi mẹ không phải là một bà hoàng. Mẹ là một người mẹ nghèo khó và con là đứa con gái lớn lên từ nghèo khó. Mẹ vất vả, lam lũ, làm việc quần quật đêm ngày còn bàn tay con thì không một vết chai. Mẹ không cho con phụ mẹ bán hàng, mẹ cũng chẳng bắt con làm gì, chỉ mong con học hành tử tế.
Nhớ một lần vào ngày Giáng sinh, con hùn tiền với bọn bạn mua mấy thứ đồ lưu niệm xinh xinh mang ra cổng nhà thờ ngồi bán. Mẹ biết chuyện đã lôi con về nhà cho con ăn đòn và mắng con:“ Tao có để mày thiếu cái gì không mà mới tí tuổi đầu đã thích kiếm tiền? Ham tiền mà hư thân”. Mẹ nghĩ như vậy nhưng con thấy con thiếu rất nhiều, thiếu tất cả những gì con muốn mà mẹ không thể cho con. Ngay cả chút tình cảm. Chẳng bao giờ mẹ nói với con những lời dịu dàng, âu yếm. Mẹ đối với con rất lạnh nhạt và cáu bẳn. Mẹ làm con cảm thấy chính con là nguyên nhân khiến mẹ vất vả, nhọc nhằn. Sao mẹ không như những người mẹ khác nhỉ? Người ta thì dịu dàng, xinh đẹp và yêu chiều con cái. Còn mẹ, khuôn mặt sạm đen vì nắng, bàn chân thô kệch đầy vết nứt nẻ, bàn tay gầy guộc với những ngón tay thô ráp,. Bàn tay ấy chưa một lần chải tóc cho con. Trong trí nhớ của con, mẹ không bao giờ khóc. Kí ức tuổi thơ về mẹ chỉ có vậy, một bà mẹ quê mùa, khô khan, dạy con bằng roi đòn và thích giảng đạo từ bi.

Khi con lớn, con biết ăn mặc đẹp và chăm chút cho bản thân mình. Rồi đôi chân con cũng hay bước theo những cuộc vui cùng bè bạn. Nhiều khi gặp mẹ chở hàng trên đường bằng chiếc xe cũ nát mà con ngại. Sinh nhật lần thứ 17,con đòi mẹ mua cho con chiếc áo đắt tiền. Mẹ mắng con đua đòi làm con tủi thân giận mẹ và không thèm ăn cơm. Vậy mà khi con đi học về đã thấy chiếc áo ấy ở trên bàn. Lòng con chợt đắng cay khi nhận ra chiếc áo mẹ mặc đã sờn vai và có một mảnh vá.
Con đỗ đại học với số điểm khá cao, đúng như mẹ mong mỏi. Thế nhưng trong ngày lễ trao phần thưởng cho những tân sinh viên xuất sắc của tỉnh thì mẹ lại không đến dự. Mẹ sợ người ta cười chê con có bà mẹ quê mùa. Và khi con đứng trên bục vinh quang, ôm bó hoa cười rạng rỡ thì trong mái tranh nghèo, mẹ cô đơn lặng lẽ nhìn con qua chiếc TV. Bó hoa ấy con mang về tặng mẹ, lần đầu tiên con thấy khóe mi mẹ hoen mờ. Nhưng mẹ không khóc. Trong mọi hoàn cảnh mẹ vẫn không bao giờ khóc.
Bầu trời tương lai trước mắt con ngày một xanh hơn, cũng là khi tóc mẹ có thêm sợi bạc. Con giang đôi cánh bay đến những chân trời mới. Ở nơi đó con biết vào ngày lễ Vu Lan (rằm tháng bảy Âm lịch) người ta hay cài một bông hoa lên áo để nhớ về mẹ. Con đã lớn và bắt đầu suy nghĩ về mẹ nhiều hơn. Khi thơ bé con ngây thơ hay quá vô tình mà không biết đến những nỗi nhọc nhằn của mẹ? Con nghĩ rằng mẹ thật khô khan vì mẹ không khóc bao giờ. Bởi mẹ đã giấu vào tim bao nhiêu nước mắt để con được cười nhiều hơn vậy mẹ? Mẹ không chải tóc cho con để con biết thế nào là tự lập. Và đằng sau mái tóc dài mượt của con là tóc mẹ một đời xơ gãy, một đời rối ren. Mẹ ôm tất cả gió mưa, bão tố vào lòng để tuổi thơ con được sống yên bình. Con luôn nghĩ mẹ thật mạnh mẽ nhưng thực ra mẹ cũng yếu đuối như bao nhiêu người phụ nữ khác. Nhưng Mẹ luôn giang tay che chở cho con, luôn yêu thương con vô điều kiện, luôn bao dung cho mọi lỗi lầm ích kỉ của con. Đơn giản bởi vì Mẹ là Mẹ. Chỉ có Người Mẹ của con mới làm được những điều đó thôi.
Con đi làm thêm và kiếm được một số tiền. Con định ngày 20 – 10 sẽ mua một bó hoa hồng thật đẹp về tặng mẹ. Nhưng… Con thật không ngờ những đồng tiền đầu tiên con kiếm được lại là tiền mua vòng hoa trắng tiễn mẹ về với Phật. Mẹ ra đi đúng vào ngày lễ Vu Lan. Mẹ ra đi không một lời trăn trối. Bó hoa kia không bao giờ con có cơ hội tặng mẹ nữa rồi.

Vu Lan năm nay bạn bè con ai cũng cài lên ngực một bông hoa màu đỏ với niềm tự hào về mẹ. Đau xót cho con khi bông hoa trên áo con lại là bông hoa trắng. Hoa trắng cho con bao thương đau, bao nước mắt bởi con không còn mẹ nữa. Khi con biết thương mẹ thì đã muộn, mẹ chỉ còn là một nấm cỏ thôi. Lòng con chợt xót xa khi nhớ đến câu thơ mẹ đọc năm nào.
“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe con”
- Thiên Nga Đen - thienngaden161@
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn

Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

