Bố - vị thuyền trưởng vững lái của gia đình
2012-01-10 10:54
Tác giả:
Bố yêu quý của con!
Mỗi lần nghĩ đến những cố gắng và sự hi sinh thầm lặng của bố là khóe mắt của con lại cay lên, con không thể nào cầm được nước mắt. Con khóc vì con thương bố và con tự hào về bố.
Thật sự những kỉ niệm về bố khi con còn nhỏ con chỉ nhớ từ khi con học lớp 1 mà thôi. Con ước gì con có thể nhớ nhiều hơn nữa, con ước rằng mình có thể nhớ được ánh mắt của bố nhìn con khi bố cho con ăn lúc con 2 hay 3 tuổi đó… Mẹ bảo con là bố rất hay nhai cơm cho con ăn có lẽ vì thế mà con đã hưởng thụ được tất cả những đức tính tốt đẹp về bố và con tự hào về điều đó.
Bố đã từng kể với tụi con ngày xưa bố rất khổ vì bố không được học hành tử tế nhưng bố không trách ông bà vì đó là lỗi tại bố mà chỉ đến khi bố phải cực nhọc vất vả kiếm tiền vào ngày 30 tết khi mà người người đang đua nhau sắm tết bố mới thấy cay đắng đến chừng nào. Vì thế, bố thật sự muốn 3 anh em con được ăn học tử tế, con biết bố khát khao cho anh em con ăn học đến chừng nào vì thế bố lúc nào cũng làm việc thật chăm chỉ, bố có thể làm tất cả mọi việc miễn là không trái với lương tâm và đạo đức con người. Con biết chúng con lớn khôn được như ngày hôm nay là từ những đồng tiền thấm đẫm mồ hôi của bố mẹ, điều đó càng cho con biết quý trọng đồng tiền và đó cũng là bài học con học được từ cuộc đời của bố.
Ngày con còn nhỏ bố đã dạy con từng phép tính công trừ nhân chia, bố đã dạy cho con những dòng chữ cái đầu đời, bố đã dạy con biết yêu thiên nhiên. Bố đã bảo con rằng “chỉ có những người nhẫn tính thì mới có thể chơi được cây cảnh”, con thấy bố nói đúng và nhà ta êm ấm hơn hàng xóm cũng nhờ có bố vì bố luôn biết nhường mẹ. Con biết mẹ rất nóng tính nhưng lúc nào bố cũng nhường mẹ thôi, những lúc như thế con thương bố lắm và cũng tự hào về bố thật nhiều, bố không muốn làm cho gia đình mình có bất cứ vết rạn nứt nào cả, bố sợ nó sẽ làm tổn thương bọn con. Nhiều lúc có chuyện buồn bố luôn coi chúng con là những người bạn chia sẻ. Chính nhờ bố con lại học được bài học thứ 2 ở đời đó là sống phải biết chữ nhẫn.
Bố biết không, con vẫn còn nhớ cái chổi bố đánh con mà giờ đây con mới biết vì sao bố đánh con, vì con của bố sai mà vẫn ngoan cố, chắc lúc đó bố xót lắm vì bố đâu có đánh con bao giờ đâu nhưng con biết bố đánh con không phải vì ghét mà bố muốn con khôn lớn thành người. Bố đã dạy con hiểu câu “thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” con lại cảm ơn bố vì điều đó.
Con nhớ khi con học lớp 7 sóng gió ập đến nhà ta khi mẹ ốm nặng. Con không nhớ con đã khóc nhiều đến mức nào vì sợ mẹ sẽ bỏ bố con mình mà đi nữa. Khi đó một mình bố vừa phải ngày 2 bữa đi làm, những đồng tiền bố kiếm được để chi trả cho tiền viện phí của mẹ, cho anh trai học đại học, chị gái học cao đẳng và cho cả bố con mình ở nhà nữa chứ. Lúc đó điều kiện gia đình mình thật khó khăn bố nhỉ, tivi chẳng có mà xem, buổi trưa cơm của bố con mình thức ăn thật là “xa xỉ”, chỉ có cơm, bột canh và mấy quả khế ngọt, chỉ có bố con mình biết bố nhỉ .Lúc đó con cũng chẳng đòi hỏi gì mà chỉ thấy thương bố thật nhiều, con sợ bố ăn kham khổ rồi ốm mất lúc đó con biết dựa vào ai đây?
Bố có tin không khi con đã muốn bỏ hoc giữa chừng khi con học lớp 8 vì con nghĩ anh chị con đã đi học được rồi thì để cho anh chị đi học, con sẽ bỏ học để ở nhà giúp bố chăm mẹ. Vào viện thăm mẹ con đã khóc, mẹ của con thở bằng bình oxi từ đêm qua chưa đỡ… đó cũng là lần đầu tiên bố khóc. Khóc vì bố sợ con sẽ không vượt qua được và con sẽ khổ nhưng rồi mọi nỗ lực của bố cũng được đên đáp, mẹ của con đã qua cơn nguy kịch nhất nhưng nếu chỉ có thế thì cũng không có gì bố nhỉ. Cuộc đời bố thật vất vả khi chị con lại lâm bệnh nặng và chỉ có nhà mình biết chính bố đã cứu sống chị của con. Bố như một vị thuyền trưởng vững lái đưa gia đình mình vượt qua mọi sóng gió và cả những lời nói không mấy thiện chí của một số người nữa. Bố lại một lần nữa dạy cho con bài học về nghị lực trong cuộc sống, biết vượt qua khó khăn và biết khoan dung cho những kẻ tiểu nhân.
Con còn nhớ khi con học cấp III ban ngày bố làm việc thật là vất vả thế nhưng đêm nào bố cũng chăm cho con học, bóng bố gấp dưới bóng đèn con học sao như cuộc đời bố gánh nặng đầy vất vả khổ đau vậy... những lúc như thế con chỉ muốn học thật giỏi để đền ơn bố mà thôi.
Và bây giờ khi anh em con đã lớn khôn, anh trai của con khá thành đạt bố lại lo cho anh sao kiếm được người vợ tốt. Chị của con đã lập gia đình thì chính bố là người dạy cho anh chị làm ăn, dạy tiếp đứa cháu ngoại học cách làm người cho phải đạo bởi niềm ước ao của bố là mong cho cháu lớn và trở thành một con người đúng nghĩa và có ích cho xã hội . Còn con, đứa con út nhỏ bé của bố, bố lại lo cho con làm sao khi ra trường có công ăn việc làm ổn định và lấy được một người chồng tốt…
Con không biết cho đến khi nào bố mới hết lo cho tụi con và cả người vợ yêu quý của bố nữa .mẹ của con thật tự hào về bố đấy .bố không chỉ yêu mẹ rất nhiều mà còn rất chăm lo cho ông bà ngoại nữa .bố làm cho tất cả mọi người cảm động vì điều đó .cả cuộc đời này bố đã hi sinh hết cho gia đình nhỏ bé này .chưa một lần bố say rượu để làm khổ vợ khổ con .và mỗi lần bố ốm con biết bố mệt lắm nhưng vẫn cố gắng thật nhiều .
Con rất vui vì con có thể hiểu bố, con hiểu sự hi sinh của bố cho gia đình mình vì khi anh chị đã lớn khôn và đi xa hết thì con là một người bạn để bố chia sẻ tất cả, những trăn trở của bố, niềm lo toan của bố cho anh em con.
Con yêu bố hơn nữa vì đến giờ phút này bố vẫn rất yêu mẹ con. Mỗi tối và mỗi sáng bố lại dắt tay mẹ tập thể dục và hơn thế nữa là sẽ luôn cầm tay mẹ đi hết chặng đường đời. Mỗi lần bố mẹ xa nhau bố lúc nào cũng gọi điện hỏi thăm mẹ và còn đọc thơ cho mẹ nghe nữa… những lần như thế con đã khóc vì vui bố có biết không? Con tự hào vì được là con của bố nhiều lắm.
Bố à! Giờ anh chị em con đã lớn khôn, con mong bố hãy dành phần thời gian còn lại của đời để chăm sóc cho bản thân mình để bố có thể mãi ở bên chúng con và đỡ chúng con khi vấp ngã trên đường đời…. Hơn thế nữa con muốn con của con lại được bố dạy dỗ nữa bố ạ .
Con rất vui vì 21 năm qua con chưa làm gì để bố phải phiền lòng và bố lúc nào cũng tin tưởng ở con. Con sẽ sống thật tốt để làm tròn chữ hiếu như bố đã từng làm với ông bà của con bố ạ. Con yêu bố thật nhiều và con muốn nói: con cảm bố rất nhiều.
Gửi từ email dothihanhqn1@
Mời bạn cùng chia sẻ những tâm sự, bài viết cảm nhận về cuộc sống hay các sáng tác thơ, truyện ngắn của chính bạn với bạn đọc Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.