Bố à, con yếu bố... Thật đấy!
2012-06-22 09:32
Tác giả:
Bố kính yêu của con!
Đã bao lần con muốn nói ra những điều mà con đã ấp ủ trong lòng bấy lâu nay nhưng con không thể. Phải chăng tại vì con quá bướng bỉnh? Hay lòng tự trọng của con quá cao? Con đáng tránh quá, tự trọng gì, bướng bỉnh gì đối với người bố đã theo sát cuộc đời mình gần 20 năm chứ…
Bố à, con đang tự hỏi mình có vô dụng quá không, có nhạt nhẽo lắm không khi lúc nào cũng chỉ biết có viết và viết. Buồn con viết đã là một chuyện, nhưng ngay lúc này đây – ngay lúc con cần thể hiện tình cảm của mình với bố, con cũng chẳng làm được gì ngoài viết. Có người nói cảm ơn vì những gì con viết ra để chia sẻ, vì dù không hay, không nghệ thuật đến mức thành một tác phẩm nhưng khi đọc nó họ thấy bình yên, họ tìm đc chính mình trong đó. Có người lại bảo con viết để thể hiện sự yếu đuối và đáng thương của mình. Nhưng con mặc kệ hết, bố à. Bởi đó là cách duy nhất để con nuôi dưỡng tâm hồn mình, là cách duy nhất để con không biến tâm hồn của một đứa con gái bố mẹ sinh ra một ngày nào đó trở nên cằn cỗi… Vì thế lần này, cho phép con lại một lần nữa nói lời yêu bố, trên từng trang viết, bố nhé…
Bố à, con đã không thật sự cho bản thân mở lòng để xóa đi khoảng cách của giữa bố và con. Đã lâu lắm rồi con chưa khi nào ngồi nói chuyện, tâm sự với bố, hay chí ít là kể cho bố nghe chuyện trườnh, chuyện lớp, chuyện bạn bè của con. Con như vậy là hư lắm phải không? Con đã từng lờ đi khi thấy những sợi tóc bạc của bố, con đã từng cáu gắt khi bố trêu đùa hay quan tâm con quá mức, con cũng đã từng khiến bố tức giận sôi người, và con cũng đã từng ước mình có một người bố khác.
Bố biết không, có những lúc, con thấy bố con là 1 người đàn ông vô tâm. Bố hầu như toàn nói chuyện với con bằng những lời ra lệnh: “Bố cấm….”, “ Con phải..”. Bố luôn cứng nhắc và lạnh lùng. Hình như bố không hề hay biết con gái bố đang lớn rồi, con gái bố sắp bước vào tuổi 18. Hình như bố không hề hay biết con gái bố là người dễ tổn thương và hay khóc nhè đến nhường nào. Bố cũng chẳng để tâm xem những lời bố nói, nhưng câu bố mắng khiến con suy nghĩ nhiều như thế nào. Bố luôn giam lỏng con trong các quy tắc, trong mớ câu hỏi han “Đi đâu? Với ai? Làm gì? Cảm thấy thế nào? ….” Bố à, đã có lúc con thấy mệt mỏi, đã có lúc con muốn đem tất cả suy nghĩ của một đứa con gái mới lớn ra để nói hết, để trút hết ra ngoài, để bố biết con gái bố nghĩ gì. Nhưng con đã không làm thế, bởi con không dám làm thế. Con sợ, con sợ những suy nghĩ bộc trực, chưa “ chín” ấy sẽ làm bố tổn thương…
Nhưng đó là chuyện của quá khứ, bố à. Con bắt đầu thay đổi suy nghĩ của mình về bố từ sau lần tâm sự với Ngoại. Mặc dù lần đó ông Ngoại luôn đứng về phía con, ông bảo vệ chính kiến và hành động của con, ông cũng ra sức khen ngợi và đồng tình với việc làm của con. Ông cũng trách bố vô tâm và ích kỉ vì chẳng lúc nào suy nghĩ đến viêc con đang lớn. Nhưng bố biết không, mỗi lời nói của ông khiến con hiểu ra rất nhiều điều. Con nhận ra bấy lâu nay con đòi hỏi ở bố quá nhiều mà chưa bao giờ con nghĩ rằng bố cũng rất yêu con, rất mong con đc vui vẻ và hạnh phúc. Bấy lâu nay con chỉ nghe thấy những lời mắng mỏ, ra lệnh mà không nghe thấy rằng bố mắng vì con không đội mũ ra nắng, không quàng khăn khi trời lạnh. Bấy lâu nay con chỉ cảm thấy sự đau rát và tức tối sau những cái tát của bố mà con cảm nhận đc sự thắt lòng khi bố lựa chọn cách nghiêm khắc như vậy để giáo dục con, để nuôi con trưởng thành. Lâu nay con chỉ thấy sự độc đoán, gia trưởng khi bố cấm con đi chơi với bạn bè, bố cấm con mở máy tính, cấm con đi cùng con trai mà không để ý rằng đằng sau sự cấm đoán đó là cả một trời bể yêu thương, quan tâm, lo lắng. Bố à, con thực sự chưa lớn, mới chỉ là chớm lớn thôi… bởi vì con chưa học được cách hiểu, thông cảm và đón nhận cách nghĩ, của người lớn. Có phải là sau này, con cũng “ khó tính” giống bố, phải không?
Người ta bảo con gái thì thích yêu người giống bố mình Còn con, Con không thích người vô tâm như bố, hay nổi giận, hat quát tháo, gia trưởng và bảo thủ. Nhưng con cần một người đàn ông mạnh mẽ, giỏi giang, tháo vát để gánh vác trụ cột gia đình-giống như bố vậy.
Bố à, sự ra đi của ông là một mất mát lớn đối với cuộc sống của con. Cảm nhận được những hơi thở của ông yếu dần rồi tắt hẳn, con thấy sợ thời gian vô cùng. Thời gian nghiệt ngã quá bố nhỉ. Con cứ muốn ôm chặt, ôm mãi những gì thuộc về mình mà nó cứ tàn nhẫn mang đi dần dần, rồi lấy hết. Con chẳng có cách nào để ngang bướng, để thách thức với thời gian đc cả, thế nên con phải chấp nhận thôi. Chấp nhận rằng con sẽ phải đấu tranh, giành giật với thời gian nhiều lắm đây…, vậy thì giờ con phải giữ chặt lấy bố, ôm thật chặt… thật chặt để cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ trái tim bố thật nhiều, bố nhé.
Dù bố có nóng tính, gia trưởng, hay quát tháo và bảo thủ đến cỡ nào… Thì bố vẫn mãi mãi là bố của con, một sự thật mà nếu có kiếp sau con cũng sẽ không bao giờ phủ nhận.
Một người bố không hào hảo nhưng với con thì là đặc biệt và duy nhất.
Bố à, con yếu bố... Thật đấy!
Nhưng bố sẽ chẳng thể nào đọc được những lời này đâu, con sẽ ngượng chết mất. Thế nên nếu bố tinh ý, thì hãy cảm nhận được từ trái tim con, bố nhé.
Bố à, đêm nay con nhất định sẽ không khóc nữa đâu, vì hôm nay con sẽ nghĩ về Ngoại với những lời dặn về bố...
Con gái: Nguyễn Hoàng Ly
- Gửi từ email crystal.break@
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.