Blog Family - Con vẫn biết rằng đừng bao giờ chần chừ nói lời yêu thương với những người con yêu quý bởi một ngày nào đó họ có thể chẳng còn bên con. Nhưng ngoại ơi! Lời yêu thương sao khó nói nên lời để rồi hôm nay con ngậm ngùi nuối tiếc, nghẹn ngào những lời yêu thương trong nước mắt thì ngoại đã xa con mất rồi.
***
Gửi ông ngoại của con!
Ngoại ơi! Con nhớ ngoại, nhớ thời thơ bé mỗi lần con học về qua quán nhỏ của ngoại, ngoại vẫn gọi con vào cho con những viên kẹo ngọt lịm, ngọt như chính tình yêu thương của ngoại dành cho chúng con, con nhớ những lần xe đạp con bị hỏng sợ về mẹ mắng con đều mang vào ngoại, ngoại như một người thợ lành nghề sửa một loáng là xong, con nhớ dáng ngoại gầy guộc, vất vả lo toan vì gia đình.
Con là một người sống nội tâm, thật khó để con thể hiện tình cảm của mình. Khi con khôn lớn mọi thứ càng khó hơn, công việc học hành rồi những mối quan hệ đôi khi con ít quan tâm tới ngoại, cũng chỉ là những lần đi học xa về thăm ngoại trong chốc lát, chỉ có những lời quan tâm của ngoại về việc học của con những lời dặn dò cho cuộc sống sinh viên xa nhà. Con chẳng thể nói được gì cả dù rằng ngoại ơi! Con yêu ngoại biết bao. Nhưng con chỉ biết im lặng.
Rồi một ngày, con hối tiếc, một ngày mà nước mắt của con đã rơi thật nhiều!
Ngày đó con đang trên trường mẹ điện bảo rằng ngoại ngã bệnh không biết có qua khỏi không, nước mắt con nhạt nhòa, con đã bật khóc như một đứa trẻ, con bỏ học bắt xe về quê khi trời đã sẩm tối, con không ngăn nổi những giọt nước mắt lăn dài trên má suốt chặng đường về nhà, con thực sự sợ, con sợ sự mất mát.
Bóng tối bao trùm, cái se lạnh của màn đêm bủa vây lấy con nhưng làm sao lạnh bằng nỗi sợ hãi đang dần xâm chiếm trong tâm hồn con. Ngôi nhà thân yêu vẫn là nơi ấm áp chở che con nay mang không khí lạnh lẽo, mọi người tập trung đông đủ bên ngoại những gương mặt âu lo, ngoại không nói được chỉ ngước mắt nhìn mọi người. Một bên tay và chân của ngoại đã bị liệt, ngoại không ăn uống được gì cả, ngồi bên ngoại quạt cho ngoại, xoa bóp đôi bàn tay đang dần mất đi cảm giác của ngoại, lòng con quặn thắt,nước mắt con trực rơi, ngoại có cảm nhận được nỗi sợ hãi trong lòng con, ngoại có cảm nhận được con đã về bên ngoại, đôi mắt trìu mến nồng ấm của ngoại ngày nào sao giờ vô hồn? Chắc ngoại đau lắm, thân hình gầy gò của ngoại run lên từng cơn. Con thương ngoại cả một đời vất vả mà chúng con chưa làm được gì để ngoại tự hào cả. Ngoại phải sống để chứng kiến chúng con khôn lớn trưởng thành ngoại ơi! Con đã mong có một phép nhiệm màu để trở lại những tháng ngoại khỏe mạnh bên chúng con nhưng đâu thể ngoại vẫn từng ngày chịu đựng nỗi đau âm thầm một mình ước gì chúng con có thể…
Bệnh ngoại ngày một nặng hơn nhưng con vẫn phải lên trường chuẩn bị cho kì thi, con đi mà trong lòng con là những nỗi lo lắng khôn nguôi…Hằng ngày con vẫn gọi điện hỏi thăm tin tức về ngoại qua mẹ. Mẹ bảo ngoại vẫn vậy, ngoại gầy lắm bởi hàng ngày ngoại cũng chỉ được một vài thìa sữa làm sao ngoại đủ sức với nỗi đau của bệnh tật. Hai tuần sau ngày ngoại ngã bệnh, đó là một buổi sáng con vẫn còn chìm vào giấc ngủ trong căn phòng trọ, tiếng điện thoại bất giác rung, một linh cảm và đúng vậy ngoại đã bỏ chúng con ở lại. Nước mắt con không còn rơi như lần đầu con nghe nữa mà nước mắt đã hóa thành nỗi đau ở trong tim, sự hụt hẫng, sự trống vắng, lại chuyến xe về nơi ấy, nơi vẫn đón con trong vòng tay yêu thương, sự ấm áp của gia đình, nay chào đón con bằng một nỗi đau.
Con làm sao quên được buổi sáng ngày mưa ấy, ngoại ra đi nhẹ nhàng nhưng sự nhẹ nhàng ấy lại là nỗi đau âm ỉ trong mỗi người, dẫu con biết rằng chẳng ai tránh nổi cái quy luật sinh lão bệnh tử nhưng vẫn đau lắm ngoại à!
Ngoại ơi! Dù không có một lời tiễn biệt nhưng có lẽ những yêu thương mà ngoại dành cho gia đình bao năm đã thay lời tất cả.Thời gian trôi qua nỗi buỗn sẽ nguôi ngoai nhưng hình ảnh ngoại trong con sẽ chẳng bao giờ phai mờ, những yêu thương mà ngoại dành cho con vẫn vẹn nguyên nơi trái tim con. Lời tri ân con muốn gửi tới ngoại dẫu là muộn màng nhưng con tin rằng ở nơi phương trời ấy ngoại có thể cảm nhận được.
Ngoại ơi! Con sẽ luôn cố gắng thật nhiều để những người thân yêu của con có thể tự hào về con, để nơi đó ngoại có thể mỉm cười, vui cho sự khôn lớn của con. Con sẽ thể hiện tình yêu của con với những người con yêu thương để không phải thêm một lần nuối tiếc. Ở phương trời nào đó ngoại bình yên nhé! Cả gia đình luôn thương nhớ về ngoại!
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.