Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bạn thấy bản thân đã thay đổi thế nào so với ngày xưa?

2018-02-18 01:25

Tác giả:


Ngày xưa hay cười. Bây giờ ít cười, có chuyện buồn toàn giấu trong lòng.

1. Ngày xưa hay cười. Bây giờ ít cười, có chuyện buồn toàn giấu trong lòng.

2. Ngày xưa nghĩ đơn giản lắm, xấu hay đẹp cũng kệ, giàu hay nghèo thì sao, giỏi hay dốt thì sao. Bây giờ nhận ra mình "ngây thơ quá", mình không thương mình thì ai thương mình, mình không cố gắng thì làm sao có tương lai tốt đẹp.

3. Ngày xưa trẻ trâu, hơi tí là đăng stt tâm trạng lên facebook để xả. Bây giờ bớt nhiều rồi.

4. Ngày xưa ghét ai là thể hiện ra mặt. Bây giờ ghét ai thì để trong lòng thôi.

5. Dạo gần đây mình hay suy nghĩ về nhiều chuyện trong quá khứ, về những người đã đi qua trong cuộc đời mình. Rồi tự mắng bản thân sao lại ngu thế. Giá như có thể quay trở lại để thay đổi. Giá như, giá như...

Bạn thấy bản thân đã thay đổi thế nào so với ngày xưa?

6. Ngày xưa chuyện nhỏ nhặt cũng kiếm người tâm sự, nhưng giờ chẳng muốn nói gì mà im lặng rồi thôi. Biết là để trong lòng khó chịu, nhưng nói ra để làm gì. Mình không giải quyết chuyện của mình thì ai giải quyết đây. Ngày xưa và hiện tại tôi không nghĩ mình đã thay đổi như thế này. (Thùy Dương)

7. Ngày xưa hay cười, giờ ít cười rồi, có chuyện buồn cũng giấu nhưng ngoài mặt vẫn cười. Quan sát nhiều hơn, nghĩ linh linh nhiều hơn, buồn nhiều hơn nữa. (Sen Tống)

8. Ngày xưa rất dễ khóc, rất dễ bị dao động trước những lời gièm pha. Hôm nay nước mắt chỉ rơi cho những người xứng đáng, dù có bị lời đồn tai tiếng quái ác nào thì cũng mặc kệ cả. (Vu Ngoc Cam Tu)

9. Ngày xưa hay khóc, ít cười, sống khép kín. Có chuyện gì cũng đăng status theo bản năng chả suy nghĩ gì. Cũng không yêu thương bản thân gì cho cam. Không biết giữ gìn các mối quan hệ. Đẩy mọi người dần xa mình. Giờ khác rồi, cười nhiều hơn, vẫn là không biết giữ mối quan hệ với ng khác, nhưng kệ, sống cho bản thân nhiều hơn, không quan tâm đến lời gièm pha. Cũng ít đăng status nói suy nghĩ của mình cho người khác biết. Có lẽ nỗi sợ bị bỏ rơi quá lớn. (范 玉 英)

10. Ngày xưa khép mình lắm, giờ cởi mở hơn rồi. Quan trọng là không còn sợ kim tiêm bệnh viện, còn can đảm đi hiến máu. Đau răng vẫn bình tĩnh đi nha sĩ chứ không phải thấy nha sĩ là bỏ chạy nữa (Huỳnh Khả Nhân).

Theo Ngược + Confession

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Bình yên đi qua mùa bão nổi

Bình yên đi qua mùa bão nổi

Chỉ cần chúng ta sống với những nhiệt thành của tuổi thanh xuân, những niềm tin thật thà, chân thành vào cuộc đời và bỏ lại những nỗi cô đơn, hoài nghi khép mình sau mỗi lần đổ vỡ, chúng ta tự khắc bình yên đi qua bốn mùa, dẫu là mùa bão nổi.

Miền Trung đang cần lắm những bàn tay ấm áp

Miền Trung đang cần lắm những bàn tay ấm áp

Đã đến lúc chúng ta phát huy tinh thần dân tộc trên khắp các mặt trận. Cả nước đồng lòng, chung sức thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua, mọi kẻ thù đều sẽ phải lùi bước. Sách vở, nhu yếu phẩm cần thiết, tiền bạc, ai có gì giúp nấy, ai có sức dùng sức, ai có của dùng của. Xin đừng khoanh tay đứng nhìn, miền Trung cần lắm, cần nhiều hơn những bàn tay ấm áp.

Một ngày nào đó em sẽ can đảm để thích anh

Một ngày nào đó em sẽ can đảm để thích anh

Em ngốc lắm phải không, chỉ một bước chân thôi có lẽ em sẽ có được câu trả lời nhưng em đã không làm vậy. Nhưng có thể một ngày nào đấy em sẽ can đảm hơn bây giờ và em mong khi em can đảm để thích anh, anh cũng mở lòng xoa đầu em một cái.

Hóa ra anh lại là người đưa tôi ra khỏi giấc mơ

Hóa ra anh lại là người đưa tôi ra khỏi giấc mơ

Sự xuất hiện của anh như một ánh sáng không chỉ với riêng tôi mà với cả ba mẹ.

Cảm ơn các anh - những chiến sĩ áo xanh dũng cảm

Cảm ơn các anh - những chiến sĩ áo xanh dũng cảm

Suốt mấy tuần rồi trời đổ mưa Miền Trung ơi, thương mấy cho vừa Thủy điện Rào Trăng người gặp nạn Mong đợi từng giây, ai đến chưa?

Bao nhọc nhằn của mẹ con nhớ mãi không quên

Bao nhọc nhằn của mẹ con nhớ mãi không quên

Mới đó mà cũng đã ngót mười mấy năm. Mười mấy mùa đám giỗ, tôi vẫn không sao quên được cái thời “nghèo khó” thuở nào mẹ còn sống nhưng nỗi nhọc nhằn của mẹ tôi ngày xưa ấy, tôi khắc ghi mãi chẳng lúc nào quên.

Chúng ta sẽ cùng quên vì đã là quá khứ

Chúng ta sẽ cùng quên vì đã là quá khứ

Nhưng bây giờ cả anh và cả em Sẽ cùng quên vì đã là quá khứ Bởi đã từng nói "sẽ", nhưng mãi "sẽ" chẳng thành.

Chúng ta chẳng thể yêu mãi một người phải không anh?

Chúng ta chẳng thể yêu mãi một người phải không anh?

Tôi rồi sẽ ổn thôi, sẽ sống tiếp cuộc đời mình, dần tập quen với cuộc sống không có anh ở bên. Có lẽ tôi cũng sẽ yêu người mới, một người thật sự dành cho mình. Chúng ta, cuối cùng cũng chẳng thể yêu mãi một người phải không anh?

Bởi duyên mỏng nên chẳng có lý do gặp lại

Bởi duyên mỏng nên chẳng có lý do gặp lại

Chúng tôi từ hai người lạ, trở nên quen biết trong một chuyến hành trình ngắn ngủi, rồi lại trở thành người xa lạ. Nếu có tiếc, chỉ tiếc duyên mỏng nên chẳng có lý do gặp lại. Cũng không còn sợi dây nào hàn gắn chúng tôi lại, nếu có thì đó có thể là mảnh kí ức trên hòn đá cuội khắc tên tôi hay trên mảnh khăn tay tôi tặng.

Yêu thương đã đến lúc phải buông rồi

Yêu thương đã đến lúc phải buông rồi

Một đoạn tuổi trẻ đi qua, yêu thương có, đau thương có nhưng chỉ còn là kí ức. Yêu thương đến một lúc em cũng phải buông rồi. Em mong anh gặp được người anh thương, sẵn sàng chạy về hướng cô ấy dù khó khăn trắc trở. Mong em gặp được người em tin, sẵn sàng đợi anh ấy dù phía bên kia là giông bão cuộc đời.

back to top