Bà mãi là Hà Nội của cháu!
2012-02-22 15:38
Tác giả:
Blog Family - Trong cuộc sống, có những lúc bạn tưởng chừng như đang bị rơi vào một khoảng không - một khỏang không hun hút. Bạn lơ lửng mà không biết đâu là lối thoát, có lẽ đó chính là lúc bạn đang buồn...Hà Nội mùa này mưa nhiều... Những cơn mưa vội vã đến và đi để rồi bao trùm lên phố Hà Nội là một nỗi buồn da diết xen lẫn là những hụt hẫng của người ở lại dành cho người đã đi xa.
Ngày cô đến Hà Nội lần đâu tiên cũng là một ngày trời mưa rả rích. Đó là khi cô 6 tuổi, lần cô đi bệnh viện đầu tiên trong đời, đau và sợ. Phải xa nhà, xa mẹ khiến lòng cô thêm hoang mang và mặc cảm nhiều hơn. Trong quãng thời gian ấy cô đã phải đấu tranh với bệnh tật, miên man trong cơn mê sản, lúc tỉnh, lúc mê. Cô bỗng cảm thấy nhớ nhà và nhớ mẹ vô cùng. Trong nỗi nhớ vô tư của một đứa trẻ khi ấy, cô vẫn còn có bố ở bên, bố thương cô, vỗ về cô, ôm cô trong vòng tay ấm và lau đi những giọt nước mắt trên má cô khi cái tay cô đang quặn lên từng hồi đau nhói.
Và thế rồi, cũng lại trong một chiều mưa Hà Nội hai bố con cô nhận được tin của mẹ. Mẹ nhắn lên rằng nhà đang lúc khó khăn, không đủ tiền để gửi lên chữa trị cho cô. Cái ngày ấy, khi vẫn là một đứa bé, cô chưa biết gì nhiều. Cô chỉ biết rằng cô đang rất đau, nằm trên giường bệnh cô chỉ biết ngắm nhìn những cơn mưa “pha lê” lặng lẽ đến và đi. Cô chưa biết được rằng khi đó bố đang lo lắng cho cô biết nhường nào khi không có tiền đóng viện phí cho cô... Nhưng rồi hạnh phúc đã mỉm cười với gia đình cô. Khi nghe xong hoàn cảnh của gia đình cô, bà đã cho bố cô vay tiền. Số tiền đó tuy nhỏ nhưng cũng đủ để cho hai bố con cô trang trải trong những ngày khó khăn ấy. Bà đã xuất hiện bên đời cô như một bà tiên bước ra từ truyện cổ tích. Vào mỗi buổi sáng, bà lại dẫn cô đi ăn sáng bên hàng cháo dưới hàng cây quen thuộc. Bà hay kể những câu chuyện cổ tích cho cô nghe và luôn tạm biệt cô bằng một nụ cười thật hiền từ. Trong quãng thời gian đó, cô thật may mắn khi đã có bà ở bên.
Khỏi bệnh, cô phải rời xa bà. Đường phố Hà Nội hôm ấy thật đẹp, ngồi trên chiếc xe chở bệnh nhân xuất viên, lòng cô miên man trong niềm vui xen lẫn một nỗi buồn khôn nguôi vì phải xa bà, xa Hà Nội, xa hàng cháo ven đường quen thuộc ấy và xa cả những cơn mưa “pha lê” chợt đến và đi. Kết thúc những cơn đau đơn ấy tại đây, bỏ lại những cơn đau ấy ở nơi đây và mang theo Hà Nội của tôi ở trong tim...
Cho tới bây giờ, khi hồi tưởng lại quá khứ, cô chợt thấy quãng thời gian thơ ấu của cô trôi qua nhanh như một cơn ác mộng. Nhưng thật may mắn làm sao khi trong cơn ác mộng của cô lại xuất hiện một bà tiên thật hiền từ và tốt bụng nhất trên Thế Gian này. Bà đã đến bên đời cô, truyền thêm cho cô sức mạnh để bước qua những chông gai của cuộc đời và bà đã cứu sống cô khi cô đang đứng trước ranh giới giữa cái chết và sự sống.
Chuyện về bà, kí ức về Hà Nội của cô, một người mà cô mang ơn đến hết cuộc đời này. Và bây giờ, khi được trở về con phố xưa, góc phố vẫn vậy, vẫn những hàng cây đó, những ngôi nhà cổ kính đó nhưng hàng cháo và người bà của tôi đã không còn...Cô đã từng nghĩ rằng dù giông tố của cuộc đời có đưa cô đi về đâu thì bà sẽ vẫn ở bên cô để chở che bao bọc cho cô. Vậy mà một ngày lúc cô cần bà nhất, bà đã rời xa cô không một lời tạm biệt, không một lời nhắn nhủ. Nếu một ngày nếu may mắn gặp lại liệu bà có còn nhận ra cô không?
Dù sao đi chăng nữa thì đến hết cuộc đời này, bà sẽ vẫn mãi là Hà Nội của cháu - một Hà Nội hiền hậu và chứa chan tình người.
CP, một ngày buồn trong những nỗi nhớ khôn nguôi.
- Gửi từ email Maruko Maruko
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân