Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ba luôn bên con trên mọi nẻo đường

2016-02-16 01:00

Tác giả:


blogradio.vn - “Con đừng tự làm phiền lòng mình. Vì đó chưa phải là người thật sự phù hợp với con, mạnh mẽ bước tiếp đi, đang có một người chờ con phía trước đấy thôi.” Con lại thổn thức trong tiếng nấc nghẹn ngào. Rồi tự giam mình vào trong những cảm xúc nhạt màu, hoang hoải như thế. Đây đâu phải là cô gái mạnh mẽ của ba?

***

Hà Nội nhận một đợt rét mạnh.

Góc phố cũ bên quán nhỏ buồn tênh, chuông điện thoại reo hoài mà không ai nhấc máy. Thành phố gió xôn xao, cũng khiến lòng người ta hoang hoải hơn nhiều.

“Con à, Hà Nội có lạnh lắm không con, con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, đừng ốm ba lo”.


Dòng tin nhắn chỉ có từng ấy chữ, lại không có dấu nhưng sao nó lại khiến nước mắt ai lăn dài trên má thế kia, sao lại khiến trái tim ai đó mủi lòng và sóng sánh kỉ niệm đến thế.

Quá khứ tuổi thơ chợt ào về như cơn mưa đầu đông…

Ngày con lên 6…

Những ngày còn ngây ngô và thơ dại, ba vẫn hay chở con tới trường trên chiếc xe đạp cũ kĩ, cọc cạch của mình. Dáng ba gầy gộc, nghiêng nghiêng trên con đường đất đỏ bên trưa hè nắng gắt, xanh xao. Như thói quen, ba hay mua cho con những viên kẹo xanh đỏ trước khi vào lớp, gài sẵn chai nước nho nhỏ vào một bên chiếc cặp xách, đợi con chạy vào lớp rồi mới về. Ngày này qua ngày khác, con lớn lên cùng tình yêu thương của ba. Tuổi thơ con trôi qua dịu êm trong vòng tay người như thế!

ba bên con

“Ba mình cái gì cũng biết”. Con vẫn hay tự hào khoe với chúng bạn cùng lớp về ba. Mọi thắc mắc, con đều hỏi ba, lần nào ba cũng trả lời con rất kỹ càng, rồi lại kể thêm cho con nghe những câu chuyện liên quan. Với con ngày ấy, ba không chỉ là ba mà còn là bác sĩ, là kỹ sư, là thầy giáo, là nhà bác học thông thái nhất của con.

Ngày con lên 12…

Con đã lớn thêm một chút nữa rồi. Đã có những cảm xúc ngây ngô và dại khờ như thế. Cũng tập tành khoe với ba ở lớp có bạn trai thích con, còn gửi thư cho con nữa. Nhưng con không quan tâm, con chỉ nhớ lời ba là cố gắng học hành cho thật giỏi. Ba vất vảnhư vậy, cũng chỉ mong muốn chúng con ngoan ngoãn và học giỏi. Những chuyện ở trường lớp, đi học về là con kể cho ba nghe một cách say mê, ngày qua ngày,…

“Cái này ba không biết một chút rồi”. Con hỏi ba những câu bài tập của mình. Ba nói cái này ba không nhớ rõ nữa, ba lạ lụi cụi chở con vào nhà thầy giáo hỏi bài. Lúc ấy con nghĩ, chắc vì cái này khó quá, nên ba không biết thôi.


Ngày con lên 15…

Con tuyệt nhiên không kể bất cứ điều gì về trường lớp cho ba nghe nữa. Những tâm sự của con gắn liền với những tin nhắn điện thoại gửi cho bạn bè. Con đi học thêm nhiều, khi về ăn cơm xong đi học bài rồi đi ngủ, lúc ấy ba mới đi làm về. Sáng hôm sau ba cũng đi làm sớm, nên hai cha con chẳng có nhiều thời gian nói chuyện với nhau nhiều như trước.

“Ba chẳng biết gì hết!” Con hét lên chỉ vì ba vô tình nghe điện thoại giúp con khi con đang đi ra ngoài. Con hay cãi lời ba hơn, hay làm trái ý ba, chỉ vì những lúc ấy, con cảm thấy làm cho ba giận đem lại cảm giác gì đó rất thoải mái. Con cũng chẳng để ý những khi ba vì con mà phiền lòng nhiều đến như thế nào.Nhiều đêm học khuya, xuống nhà thấy ba vẫn chưa ngủ, con cũng mảy may không quan tâm điều gì đang xảy đến với ba.

Ngày con 18 tuổi…

Con đỗ đại học, ba mừng như thể đó là điều hạnh phúc nhất ba có trong đời. Ba khoe với những người bạn của ba về con, về những thành tích trước nay của con với vẻ mặt rạng ngời vô cùng. Chẳng ai có thể biết rằng, đằng sau khuôn mặt rạng ngời ấy, có những ngày nắng gắt trên đồng ruộng làm đôi tay, khuôn mặt chai sạm đi. Đã có những ngày đông rét mướt ba dạy từ 3h sáng đi cày cho kịp dân làng cấy. Đã có những ngày con mang cơm cho cha mà lòng sao xót xa.

Con đi học xa nhà, sự bướng bỉnh của tuổi ngây dại không còn nhiều nữa. Ba dặn dò con đủ thứ trong những ngày sắp tới, khi không có ba mẹ ở bên. Con gật đầu lia lịa, chỉ muốn cho nhanh xong để đi tới cân trời mới, thực hiện ước mơ của mình.

Những ngày đầu, ngày nào ba cũng gọi. Ba nói phải ăn uống cẩn thận, cuối tuần này nhớ về với ba. Con cũng chỉ vâng để đó, rồi cuối tuần lại viện cớ bận này bận kia không về được. Nghe giọng ba qua điện thoại chợt im lặng, con biết chắc ba buồn vì con nhiều lắm.

ba bên con

Năm nay, con 19…


Người ta vẫn thường nói khi sang tuổi 19, bạn sẽ bớt bồng bột hơn. Con cũng cảm thấy mình đang thay đổi như vậy ba à. Con bắt đầu đi làm thêm, những ngày đầu quả thật là những ngày mệt mỏi. Người ta mắng con, nói con làm cái này không tốt, cái kia không đạt,… những lúc như thế, con chỉ im lặng, con hiểu rằng mình cần phải tiếp thu và cố gắng hơn. Con đã học được từ ba chữ “nhẫn” và bài học về giá trị của đồng tiền.

Tháng lương đầu tiên của con, con mua cho cả gia đình mình mỗi người một món quà nho nhỏ. Ba thấy con về và biết nghĩ hơn như vậy, ba mừng lắm. Con thấy ánh mắt của ba là cả một khoảng trời lấp lánh, tự hào về con gái của mình. Chẳng phải chính người đã nuôi dưỡng con lớn khôn như bây giờ hay sao?

“Ba nói gì cũng đúng, cuộc đời này để sống quả thật không dễ dàng đâu.” Bây giờ thì con đã biết tại sao ba lại nói với con những điều như thế. Tình yêu thương của ba, những bài học ba dạy cho con, con xin ghi trọn và mang theo hết cuộc đời này.

Hà Nội dạo này buồn tênh, thế giới cũng buồn hơn khi không còn người ấy. Có những đêm nghe tim gào thét, trằn trọc không thể đưa mình vào trong giấc ngủ. Tình đầu của con vỡ tan rồi ba à. Ba vẫn hay nói với con: “Con gái sinh ra là đã khổ, nên cần được yêu thương nhiều hơn.” Vậy mà tại sao, người đó không thương con ba ơi?

“Con đừng tự làm phiền lòng mình. Vì đó chưa phải là người thật sự phù hợp với con, mạnh mẽ bước tiếp đi, đang có một người chờ con phía trước đấy thôi.” Con lại thổn thức trong tiếng nấc nghẹn ngào. Rồi tự giam mình vào trong những cảm xúc nhạt màu, hoang hoải như thế. Đây đâu phải là cô gái mạnh mẽ của ba?


Có người khoác vội chiếc áo, bước xuống phố. Mua ngay một chiếc thẻ điện thoại rồi điện lại ngay sau khi những kí ức trực trào về, mãnh liệt. Cô gái thấy mình yếu ớt, vô dụng quá chừng, đây chẳng phải là con người bấy lâu nay mình tìm kiếm.

Con chẳng nên vì một người đàn ông
Mà tự dày vò mình nhiều đến thế
Con chẳng nên vì chuyện tình dang dở
Mà than khóc con ơi…

Ba vẫn theo con ở muốn nơi
Dẫu xa gần, nắng mưa hay ngược lối
Xin vì ba mà trở nên rắn rỏi
Đừng khóc nữa con…ba buồn, ba lo lắng…
Con ơi…


Chẳng phải có vẫn luôn có một người đàn ông rất rất tốt luôn yêu thương bạn nhiều như thế hay sao? Chẳng phải có một người cả đời sống vì bạn vẫn luôn dợi bạn về và ôm bạn vào lòng như ngày còn thơ bé hay sao? Chẳng phải có một trái tim vẫn đang đập vì hạnh phúc và nụ cười của bạn hay sao? Vậy mà sao, chưa một lần nào bạn nhìn về phía ấy?

Ngày thanh xuân, vẫn cứ dặn lòng đã sống phải hết mình, đã yêu thì phải thật nồng cháy. Điều đó không có sai, sai ở chỗ, đừng tự hành hạ chính bản thân mình khi chưa được ba mẹ cho phép bởi cuộc sống của bạn chính là của ba mẹ bạn ban cho. Xin chớ làm người phiền lòng.

© Minh Hiên – blogradio.vn

Bài viết tham dự tuyển tập "Viết cho người tôi yêu". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại cảm nhận của mình và chia sẻ lên mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc.

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hứa tháng mười (Phần 4)

Lời hứa tháng mười (Phần 4)

Huy nắm chặt điện thoại trong tay, trái tim đập vang dữ dội. Cô ấy khóc sao? Mộc luôn là cô gái cứng rắn, cậu chỉ thấy cô ấy khóc một lần duy nhất ở buổi sinh nhật bất ngờ hôm ấy. Chuyện gì đã khiến cô ấy phải khóc, càng nghĩ đến cậu cảm thấy càng lo lắng.

Con yêu ba nhiều lắm ba à

Con yêu ba nhiều lắm ba à

Ngày mẹ đồng ý kết hôn là ngày hạnh phúc nhất với ba, rồi ngày biết tin có con là ngày vui nhất của ba. Và ngày con chào đời lại là ngày đau buồn nhất của ba. Chưa bao giờ con thấy ba khóc trước mặt con và bà ngoại.

Nếu muốn tiết kiệm tiền, hãy bắt đầu từ 10 điều nhỏ này

Nếu muốn tiết kiệm tiền, hãy bắt đầu từ 10 điều nhỏ này

Dưới đây là 10 điều nhỏ có thể giúp bạn phát triển thói quen tiết kiệm tiền theo thời gian.

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

back to top