Bài dự thi "Độc thân không cô đơn".
blogradio.vn - Tôi đã học cuộc sống độc thân nơi ba để tung bay giữa khoảng trời mà tôi mong muốn, miễn là bản thân mình cảm thấy hạnh phúc. Nhưng điều gì cũng có hai mặt của nó, hãy độc thân đến khi nào bạn cảm thấy đủ và chấm dứt cuộc sống độc thân khi bạn thực sự muốn có ai đó song hành trên những chặng đường dài ở phía trước.
***
Đôi khi ta nhận ra rằng: ta chọn cô đơn bởi vì ta muốn níu giữ những khoảnh khắc thân thương bên người đã nuôi nấng, che chở ta qua những năm tháng chập chững của cuộc đời.
Hai ba con tôi ngồi trên tầng thượng nhâm nhi cốc café đặc sệt và đắng ngắt. Ánh mắt sâu thẳm của ba đang hướng về một nơi vô định và thỏa mãn với những năm tháng đi qua. Bất chợt tôi nhận ra rằng ba đã độc thân hơn 30 năm để nuôi tôi ăn học, ba chấp nhận một mình để cho tôi một hạnh phúc.
Nhớ hồi nhỏ, tôi thường hỏi ba rằng: “Ba ơi, mẹ đi đâu rồi ạ? Sao mẹ không về với ba con mình? Con nhớ mẹ lắm! Ba cho con gặp mẹ nha ba!”. Tôi khao khát tình thương của mẹ, thèm được mẹ hôn lên má mỗi sáng trước khi đi học như những bạn khác. Lớn lên tôi mới nhận ra rằng mẹ đã đi tìm một hạnh phúc mới nơi thiên đường, bỏ lại ba và tôi – đứa bé còn đỏ hỏn chưa kịp cái sữa. Mẹ tìm một nơi bình yên hơn, vứt bỏ hết muộn phiền nơi thế gian này. Ba nuôi nấng, dạy bảo tôi, vừa nghiêm khắc vừa dịu dàng như một người mẹ.
Giờ tôi ngồi nơi đây, uống cốc café cùng ba, cùng nhìn trời, nhìn nhữngcánh chim bay lả lướt. Tôi nhớ lại cách đây 6 năm khi mình 24 tuổi tôi đã hỏi ba rằng: “Ba có cô đơn không ba?”. Khi đó ba không trả lời mà chỉ hỏi lại tôi rằng: “Vậy con định nghĩa cô đơn là gì và vì sao hỏi ba điều đó?”. Tôi đáp nhanh: “Cô đơn là khi con người ta cảm thấy trống rỗng mà không biết tâm sự cùng ai. Cô đơn là khi cảm thấy chỉ có một mình giữa dòng người xô bồ. Và cô đơn là khi muốn làm một điềumình thích, mình mong ước nhưng chẳng ai hiểu. Còn vì sao con hỏi ba ư? Tại vì con sợ vì con mà ba phải cam chịu cuộc sống độc thân và rồi từng ngày nếm trải sự cô đơn ba à”. Ba vẫn thản nhiên, nở nụ cười và nắm lấy bàn tay tôi. Ba thì thầm rằng: “Ba chưa bao giờ cô đơn con gái à”.
Với tôi, cuộc đời của ba như một nhật ký, mà mỗi trang trong cuốn nhật ký đó đều có hình dáng của tôi. Từ những giấc ngủ trưa hè nắng nóng, đến những ngày đông lặng lẽ se sắt lòng người, ba đều ở bên cạnh tôi, động viên tôi vượt qua những năm tháng không có mẹ ở bên cạnh. Có những lúc tôi đã hôn yêu vào má của ba và nói “Ba ơi! Con yêu ba của con nhiều lắm!”. Tận nơi đáy tim của một đứa con gái yêu ba và thương ba nhiều, tôi lại muốn ba đi bước nữa có một người phụ nữ chăm sóc cho ba, tâm sự cùng ba những điều thầm kín nhấ. Để rồi đến một ngày tôi không hiểu vì sao mình có nhiều nước mắt để khóc đến vậy khi đọc được cuốn sổ mà ba vẫn âm thầm viết vào đó những dòng suy nghĩ của chính bản thân mình. Tay tôi run run cầm cuốn sổ và lặng đọc những dòng ba viết:
“Cuộc đời này, ba có con gái làm chỗ dựa tinh thần lớn lao nhất. Ngày con chào đời được 5 tháng là ngày ba mất mẹ mãi mãi, nhìn con vẫn còn đỏ hỏn ba tưởng chừng mình sẽ gục ngã nhưng con biết vì sao càng ngày ba của con lại càng tự tin vững bước không? Ba phải vững bước, vững lòng để nuôi nấng con, yêu thương con thay cả phần của mẹ.
Ba chưa từng cảm thấy cô đơn con gái của ba à. Mỗi sáng thức dậy ba được chải tóc cho con đi học, tối về giặt một chậu đồ đầy của hai ba con mình và được ngồi vào bàn ăn nghe con gái răng sún của ba nói chuyện trên lớp học làm ba cảm thấy hạnh phúc. Chắc vì vậy mà ông thần cô đơn chẳng dám làm phiền đến ba.
Con có biết không, mỗi đêm về xoa mái tóc của con, giọt nước mắt của ba lại âm thầm rơi. Ba cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy bé sún lớn hơn mỗi ngày, lúc nào cũng cười tươi làm ba cảm thấy ấm lòng biết bao nhiêu. Bẵng đi một thời gian, ăn cơm của ba nhiều quá hay sao mà giờ đây đã trở thành cô sinh viên đại học cao lêu nghêu.
Ba chỉ mong rằng con đừng phiền lòng vì ba nhiều bởi chưa bao giờ ba cảm thấy mình cô đơn cả. Ba là người đàn ông độc thân vui vẻ, yêu cuộc sống, yêu con gái của ba. Chỉ đơn giản như thế thôi con gái à”.
Giờ đây tôi chỉ muốn nói với ba rằng: “Cảm ơn ba đã dạy cho con biết được thế nào là độc thân hạnh phúc. Bây giờ khi con 30 tuổi, con vẫn độc thân vì con muốn mỗi ngày được ngồi trên tầng thượng nhấm nháp cốc café đắng với hương vị nguyên chất mà ba pha cho con. Để hai ba con ta cùng ngắm nhìn bầu trời và những cánh chim bay và cũng là để con được ngắm ánh mắt ba đầy diệu vợi, xa xăm”.
Bao nhiêu năm tháng qua, ba đã dắt con đi trên con đường không có bóng dáng mẹ. Vất vả nhất là ba nhưng lúc nào ba cũng tự hào vì có con gái nhỏ cùng song hành.
Tôi đã học cuộc sống độc thân nơi ba để tung bay giữa khoảng trời mà tôi mong muốn, miễn là bản thân mình cảm thấy hạnh phúc. Nhưng điều gì cũng có hai mặt của nó, hãy độc thân đến khi nào bạn cảm thấy đủ và chấm dứt cuộc sống độc thân khi bạn thực sự muốn có ai đó song hành trên những chặng đường dài ở phía trước.
Tôi cũng sẽ đi tìm bến bờ yêu thương vào một ngày không xa nữa, ngày mà trái tim tôi bắt đầu rung động theo từng nhịp yêu thương.
© Sao Lạc – blogradio.vn
Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet
Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.