You are my sunshine
2014-11-13 01:00
Tác giả:
Nghe gì? - My sunshine gần gũi như thứ ánh sáng mà ta cần mỗi ngày để làm hồng đôi má nhưng ta lại chẳng bao giờ là nơi nó thuộc về. Sưởi ấm ta vào một ngày đông, ánh dương lấp lánh như vỗ về ta quên đi giá lạnh.
My only sunshine
You make me happy”
Tiếng ghi ta trong trẻo của Elizabeth Mitchell vang lên êm ái từ chiếc radio cũ mèm đưa ta vào một không gian tràn ngập ánh dương. Khép đôi bờ mi mơ màng, lòng ta chợt dâng lên những thanh âm ngọt ngào.
My sunshine gần gũi như thứ ánh sáng mà ta cần mỗi ngày để làm hồng đôi má nhưng ta lại chẳng bao giờ là nơi nó thuộc về. Giống như việc đứng dưới cơn cuồng phong để mong chờ một tia nắng thì việc ta cứ ngày ngày mong đợi một tình yêu không có thực là hoàn toàn vô ích, đôi khi vô vọng , điên rồ. Ta làm điều đó mỗi ngày, coi nó như một thói quen, chấp nhận nó như một phần của cuộc sống.
Đến với ta vào một ngày mưa, nhưng nó là ánh nắng, là thứ ánh sáng ấm áp, trong vắt xuyên qua kẽ lá chiếu rọi tâm hồn ta, khiến ta yêu hơn những hạt mưa hồn nhiên đang nhảy múa ngoài hiên. Dựa mình vào ánh dương rả rích, đưa tay đón lấy những giọt chảy ồn ào,lòng ta nhẹ bẫng… Dù không thuộc về ta một cách cụ thể nhưng theo một cách nào đó nó vẫn cho ta hơi ấm, cho ta yêu thương, cho ta điểm tựa để không còn đơn độc. Đôi khi cũng thấy mình ảo tưởng nhưng sự ảo tưởng ấy có là gì so với những cô đơn đang chờ đợi. Tự mình kéo mình ra khỏi những đám mây xám xịt vẩn vơ trên đầu bằng cách ảo tưởng về thứ ánh dương trong sáng ngọt ngào thì có gì là lố bịch đâu. Nhớ về ngày nắng để yêu thêm những ngày mưa, đón nhận yêu thương để thân quen với âu sầu.

Sưởi ấm ta vào một ngày đông, ánh dương lấp lánh như vỗ về ta quên đi giá lạnh. Chú mèo lười co mình nằm dưới ánh nắng khẽ run lên khi hơi lạnh phớt qua. Làn da khô cong, ngấm gió mà trong lòng ta ấm lạ. Ta không độc bước trong chiều đông buốt giá, ta có những yêu thương ấm áp ngay bên cạnh- yêu thương của tạo hóa- yêu thương vĩnh hằng. Đắm mình vào cơ man là âm u, bóng tối; mơ hồ chạm vào làn khói trắng bước ra từ hơi thở, ta chợt run lên khi thấy mình đang vô thức lê bước tới cô đơn. Những cảm xúc đối lập tới vô cùng: yêu thương tràn ngập, ấm áp miên man nhưng đâu đó nỗi cô đơn vẫn luôn thường trực. Hướng mắt đi tìm những tia sáng bình minh, ngóng đợi một tâm hồn đồng điệu, cánh cửa trái tim ta mở ra hờ hững. Vẫn có những nỗi lo sợ vô hình mà mãnh liệt. Ta lo sợ bị tạo hóa bỏ quên rồi lo lắng không biết yêu thương tìm được đường đi tới…? Ánh dương dù mạnh mẽ, dù ấm ấp nhưng nó vẫn chẳng thể là tất cả. Ta chờ đợi một ngày sáng được Thượng Đế ban ơn, ta kiếm tìm những yêu thương mong manh, ngược lối…
Trở lại bên ta vào một ngày gió. Nắng và gió. Mọi thứ như được cuốn hết vào làn tóc tung bay của nàng nữ sinh thơ ngây. Bước chân ta con đường đầy cây cỏ ta thấy yêu đời. Giơ máy chụp hình lên ghi lại vài giọt nắng, vài giọt gió, tâm hồn ta bỗng thấy thảnh thơi, nhẹ nhàng đến vô thực. Liên tưởng tới một dáng hình cụ thể, ta mơ hồ thấy hơi ấm bàn tay rồi lan tỏa vào tận trái tim. Mỉm cười… Mỉm cười vì chính sự ngây ngô của mình. Yêu thương và được yêu thương theo cách mà chính mình tạo ra và tận hưởng. Xa vắng cô đơn… Ghé mình vào trong cơn gió chu du, nắng cứ thế đưa đà đến những nơi cần được sưởi ấm, cần được sống dậy, cần được bừng tỉnh bước ra khỏi những đau thương…
Cô đơn sao được khi quanh ta còn nắng, còn gió, còn “My Sunshine”....
Gửi tới những con người còn đang thấy mình đơn độc.
- Phong
Bài viết tham dự tuyển tập "Mở lòng & Yêu đi!". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn like, share và bình luận bằng plug-in mạng xã hội ở chân bài viết. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.

Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.


