Phát thanh xúc cảm của bạn !

Xin bố hãy tiếp thêm sức mạnh cho con...

2009-12-16 16:24

Tác giả:


Blog Việt

Bố kính yêu!

Vậy là Bố đã rời xa chúng con được 2 tháng 2 ngày, chẳng biết ở nơi đó Bố có còn đau nữa không?

Con hi vọng Bố sẽ không còn bị đau như khi còn sống nữa. Buổi trưa hôm nay cũng như bao nhiêu buổi trưa khác, không hôm nào là con không nghĩ đến Bố. Con đã cố gắng quên đi hình ảnh đau đớn của Bố nhưng con không làm được. Bây giờ con mới biết con là người quá yếu đuối, con luôn nghĩ con là một người mạnh mẽ cơ Bố ạ! Con nghĩ con sẽ vượt qua những chuyện đau khổ một cách dễ dàng, vậy mà không như con tưởng, con không thể làm được Bố ạ! Con luôn nhớ Bố, con luôn khóc. Con yếu đuối quá Bố ơi!

Cuộc sống là như vậy, nhưng chẳng hiểu sao con khó chấp nhận quá. Đôi khi con chỉ ước giá như con không phải chứng kiến bệnh tật của Bố, giá như con không phải ở bên cạnh Bố chăm sóc Bố những ngày cuối cuộc đời, và giá như con mạnh mẽ một chút để có thể quên hết những kí ức về Bố thì tốt biết bao nhiêu. Mỗi khi nhắm mắt lại, con không thể ngủ được vì con luôn nhìn thấy những cơn đau vật vã của Bố, luôn nhìn thấy ánh mắt buồn sâu thẳm của Bố. Bố cứ im lặng, con ngồi bên cạnh Bố bao nhiêu ngày như thế nhưng Bố cũng chẳng nói với con câu gì, chẳng căn dặn con điều gì cả. Con biết vì sao Bố lại như thế, chính vì con biết con mới càng đau lòng hơn Bố ạ! Có lẽ, Bố vẫn hi vọng bệnh ung thư của Bố sẽ chữa được, Bố luôn hi vọng là Bố sẽ khỏi bệnh, sẽ được sống bên cạnh Mẹ, Bà và chúng con thêm vài năm nữa. Mặc dù Tây y đã bó tay, bệnh viện trả về nhưng Bố vẫn không nguôi hi vọng những lá cây rừng thần kì kia sẽ chữa khỏi được bệnh cho Bố… Nhưng rồi con biết, tất cả lần lượt ra đi và thay vào đó là sự thất vọng ngày càng lớn của Bố. Khi bệnh viện mới trả về. Đó quả là cú sốc quá lớn đối với gia đình mình và đặc biệt là Bố, thế nhưng khi về nhà mọi người mách thuốc này thuốc nọ của ông lang ở đâu đâu đó con thấy rõ niềm vui và hi vọng hiện lên trên khuôn mặt Bố, nhưng càng uống càng thấy không đỡ, sức khỏe của Bố thì ngày càng giảm sút, tiền mất tật vẫn mang, Bố lại càng suy nghĩ nhiều hơn.

Ảnh minh hoạ: Raysoda.com

Thời gian cứ thế trôi đi, bệnh của Bố ngày càng tồi tệ hơn, con nhìn thấy cái chết của Bố mà con chỉ biết nhìn, con không thể làm gì được, con gái của Bố đúng là đứa bất tài, con xin lỗi Bố vì con đã không thể làm gì được cho Bố, con đau lòng lắm Bố ạ. Ban đầu khi con mới thi tốt nghiệp xong, về nhìn thấy sức khỏe của Bố giảm sút trông thấy, Bố gầy kinh khủng, con không bao giờ dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Bố, con sẽ khóc. Mỗi bữa Bố chỉ ăn được có lưng chén cơm, con nghĩ đau lòng quá, Bố ăn như thế thì đủ chất dinh dưỡng làm sao được, mà có ăn đủ chất thì cũng để nuôi tế bào ung thư ngày càng lớn mà thôi. Vài ngày sau Bố có biểu hiện không muốn ăn cơm và hình như là không thể ăn nổi được cơm nữa, thế là sáng nào con cũng dạy sớm nấu cháo xương cho Bố, hôm thì tim cật, hôm thì cháo thịt, nhưng ăn được vài bữa Bố cứ nôn hoài, Bố lại không ăn được nữa. Bố sai con nấu cháo đường cho Bố, sáng nào con cũng nấu một nồi rõ nhiều mong cho Bố ăn được thật nhiều. Vậy mà Bố chỉ ăn được mỗi bữa trên lưng chén, Bố nói hình như ăn đồ mặn không tiêu được vì khối u ung thư ngày càng lớn chèn hết chỗ để cho thức ăn, thế này thì chỉ có chết thôi. Về sau Bố đã không ăn được cả cháo đường nữa, Mẹ mua cho Bố bột sắn dây về nấu Bố ăn và cứ khen ngon lắm, lúc nào cũng đòi ăn và có lẽ đó là món ăn cuối cùng của cuộc đời Bố, vừa bưng bát bố sắn vừa rưng rưng nước mắt, con nhìn thấy cảnh đó mà lòng xót xa… Mẹ đi ra chợ mua thức ăn ai cũng nói nhìn mẹ gầy đi và suy sụp quá, mắt mẹ như lúc nào cũng trực òa khóc nhưng lại không thể khóc, mà chẳng riêng gì mẹ đâu Bố ạ!

Lúc nào trong tim con cũng nhói lên những cơn đau tuyệt vọng, những cơn đau của Bố làm sao con quên được, khi con chưa thi tốt nghiệp và vẫn còn đang ở trên trường, con biết mỗi ngày bố phải chịu đau đớn,có thể khối u chưa đủ mạnh để làm cho Bố đau đớn thế những những mũi tiêm, thuốc làm Bố đau đớn, đôi khi Bố chán nản và thốt ra rằng “Chẳng nhẽ từ giờ đến cuối đời tôi chỉ có sống bằng thuốc như thế này ư?”. Mẹ nghe Bố nói thế và òa khóc, còn con thì không thể khóc được, ông y tá thường xuyên đến tiêm cho bố đã từ chối không tiêm giúp nữa vì sao Bố biết không? Vì ông ấy sợ lây bệnh, vì bệnh của bố đã chuyển sang giai đoạn cuối chẳng còn ai tiêm giúp Bố nữa, biết phải làm sao đây? Bố biết con là đứa sợ tiêm hơn bao giờ hết, nhìn thấy họ chọc mũi tiêm vào tay ai đó mà con không dám nhìn và phải quay đi, thế nhưng không còn cách nào hết, con phải học tiêm Bố ạ. Dù rất sợ nhưng cuối cùng con đã làm được, con làm được cũng là nhờ Bố, mũi tiêm đầu tiên con cầm xi lanh mà run run không dám tiêm dù rằng suôt tối hôm ấy con tưởng đến lúc này để làm sao cho thành thục. Vậy mà con vẫn không đủ dũng cảm, thế mà chỉ nghe một lời khích lệ của bố mà con đã làm rất tốt từ lúc đó, Bố nói Bố không đau đâu, Bố nói con tiêm rất êm tay, chú y tá còn tiêm đau hơn cả con tiêm. Con biết Bố đang khich lệ, Bố đã rất đau thế rồi ngày nào con cũng phải tiêm cho Bố 2 – 3 mũi, dần dần con tiêm rất tốt. Thế nhưng Con biết một điều rằng Bố đang rất đau, đang rất buồn, con không biết những mũi tiêm đó, những loại thuốc đó có giảm bớt đau cho Bố không? Con thấy Bố càng ngày càng đau. Con chẳng thể nào giúp được Bố. Bàn tay chỉ còn da boc xương của Bố làm trái tim Con đau thắt lại, mỗi lần tiêm cho Bố Con chẳng biết mình nên chọc vào đâu cho Bố đỡ đau, Con cố nắn bóp để dồn được chút ít da và thịt của Bố để tiêm cho Bố bớt đau đi.

Ảnh minh hoạ: Raysoda.com

Bố gầy quá, mọi người tới thăm cứ trêu Bố là giống người bị bỏ đói năm 1945 ở Việt Nam, mọi người cười – con cũng cười nhưng sau khi cười thì nước mắt con lại trào ra, tất cả mọi người ai cũng muốn truyền thêm sức mạnh cho Bố để Bố có thể chống chọi lại được với bệnh tật, con tiêm được cho Bố một thời gian thì nhận thấy thuốc chẳng có tác dụng thêm gì nữa, nó chỉ làm cho Bố đau đớn thêm mà thôi, nhưng cơn đau vật vã của Bố buộc con phải nghĩ đến một loại thuốc mà Con cho rằng đó là “thuốc độc” nhưng con không thể làm khác được. Mẹ và con ra viện K trình bày với bác sĩ điều trị cho Bố về tình trạng của Bố, bác sĩ nói giờ chỉ còn cách là dung đến moocphin. Con nghĩ cũng chỉ còn cách này duy nhất, nó sẽ giảm bớt sự đau đớn cho Bố cũng như cho tất cả những bệnh nhân ung thư trên thế giới này. Mang thuốc moocphin về nhưng con chỉ muốn vứt nó đi thôi, nhưng nếu vứt nó đi thì Bố sẽ đau đớn, con bối rối chẳng biết phải làm thế nào? Ban đầu, con pha thuốc với liều lượng nhỏ cộng với rất nhiều nước cất, tiêm vào cho Bố và Bố nói không thấy đau đớn gì nữa, nhưng từ đó là những giấc ngủ li bì, Bố ngủ từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, đến bữa ăn đánh thức Bố dậy để cho Bố ăn mà Bố cũng không mở mắt được, chắc Bố buồn ngủ lắm, vừa nhắm mắt ngủ Mẹ vẫn phải bón cho Bố ăn, ăn song Bố lại ngủ, khi tỉnh dậy Bố lại đau và bảo con tiêm cho Bố. Con không hiểu rõ lắm về thứ thuốc giảm đau thần kì này, nhưng con chỉ biết một điều đó là kể từ khi tiêm cho Bố thứ thuốc này con thấy thần kinh của Bố gần như tê dại đi, đôi khi Bố cứ đờ đẫn, giá như Bố cứ đau đớn như thế kia nhưng khi qua cơn đau Bố lại có vẻ như tỉnh táo hơn, thế nhưng kể từ khi dùng thuốc moocphin con thấy sợ lắm. hầu như Bố sống chỉ là ngủ và ngủ, nếu như bình thường cô y tá đến truyền nước cho Bố cứ lúc lúc là Bố lại bảo con dở mình giúp Bố, thế nhưng bây giờ truyền hết cả hai chai mà không thấy Bố thức dậy. Mỗi lần Bố bị đau con không muốn tiêm cho Bố vì con biết tác dụng ngược của thuốc, thế nhưng nhìn ánh mắt cầu cứu của Bố Con không sao đành lòng. Con lại tiêm cho Bố và sau đó… sau đó là một giấc ngủ dài.

Sáng hôm ấy dù không muốn thức dậy nhưng Mẹ vẫn quyết định đánh thức Bố dậy để cho Bố ăn, lau người, rửa mặt mũi cho Bố, lúc đó Bố muốn đi vệ sinh, con, Mẹ và em Hoàng hợp sức vào mới có thể nhấc Bố dậy được, hai chân của Bố cứ lì lì đù dẫn và nặng trịch nước, Bố không thể nhúc nhích được chân nữa, con phải nhấc chân Bố lên, cả tay chân Bố lúc ấy đều lạnh ngắt. Con cố gắng sửa ấm bàn tay của Bố bằng cánh áp vào má con cho đến khi má con cũng lạnh ngắt con lại áp vào tay con và đến lúc cánh tay con lạnh ngắt thì con lại áp vào chân con, chỗ nào có thể làm ấm được bàn tay của Bố con đều làm nhưng bàn tay của Bố không thể ấm lên được, các bác anh em đến thăm Bố nhưng Bố không thể mở mắt ra được, Bố cứ ngủ như thế. Mà không cần biết bao nhiêu người đang gọi tên Bố, Mẹ con và con đang gào khóc tên Bố nhưng Bố cũng không thèm để ý đến. Bố đã ra đi như thế ư? Con vẫn còn đang mở đĩa nhạc vàng cho Bố nghe mà, Bố thích nghe nhạc vàng lắm mà. Nhất là bài những đồi hoa sim đó, con vẫn còn ngồi đọc truyện cho Bố nghe cơ mà, sao Bố lại đi như thế được. chỉ còn một đêm nữa thôi con được bên cạnh Bố chăm sóc cho Bố. Đêm nay trông Bố nhàn thật đấy, con không phải thấm dịch ở vết mổ mà lúc nào nó cũng rỉ nước ra nữa, cũng không phải dìu Bố đi vệ sinh nữa, cũng không phải xoa lưng, bóp chân, sửa ấm bàn tay của Bố nữa, đêm này mọi người mệt mỏi và con cũng thế nhưng con không muốn rời xa Bố, con vẫn muốn bên cạnh Bố để chăm sóc Bố nốt đêm này thôi, chỉ một đêm nữa chẳng nhẽ con không làm được, Con ngồi bên linh cữu của Bố suốt đêm, mắt khô khốc, khuôn mặt thẫn thờ nghĩ đến ngày mai, chỉ ngày mai thôi con sẽ vĩnh viễn mất Bố. Con lại khóc, nước mắt lại rơi xuống.

Ảnh minh hoạ: Raysoda.com

Thế rồi tất cả mọi chuyên đã qua đi, con đã đi làm, đã trưởng thành, con muốn Bố được sống bên chúng con để chúng con đền ơn sinh thành dưỡng dục của Bố, thế mà Bố đã vội rời xa chúng con. Bố ơi! Giờ đây nhìn thấy bất cứ cái gì, nghe thấy bất cứ cái gì con lại trào dâng nước mắt vì nhớ Bố.

Con xin Bố hãy tiếp thêm sức mạnh cho con để con có thể đủ nghị lực bước trên đường đời, Bố nhé!

Con gái thân yêu của Bố

  • Gửi từ email Nguyễn Thị Thanh Dung - dungdungdung1986

 Chia sẻ của bạn đọc:

 

CAM ON BAN VE BAI VIET.

,
KSV, Thai Binh, gửi lúc 13/12/2009 13:27:44

 

Bai viet rat cam dong. Chuc chi luon manh me !

,
Dao Thu Trang, Singapore, gửi lúc 13/12/2009 02:12:57

 

cố gắng lên bạn nhé !
Ngoài bố ra, bạn còn có rất nhiều ng` yêu thương nữa mà.
Nhất dịnh, bố sẽ tiếp thêm sức mạnh cho bạn.....

,
Kim Ngan, HV BC TT, gửi lúc 12/12/2009 18:16:25

 

bạn thân mến!
nói thế nào cho hết nỗi đau của bạn, của mẹ và của em Hoàng. Mất mát chưa bao giờ là dễ dàng, mọi lời động viên muốn gửi cho bạn cũng không là dễ dàng, bởi tôi chưa từng trải qua mất mát như bạn, tôi đọc những dòng bạn viết với tâm trạng của người vẫn còn bố ...
Bạn thân mến.
Những đêm như thế này, bạn, mẹ và em Hoàng ... mong những giọt nước mắt cho bố sẽ nằm yên trong lòng!
Mong cho Bố của bạn được bình yên, những nỗi đau ngày trên trần thế không còn làm Bố đau nữa!
chia buồn cùng bạn và gia đình!

,
Phùng Ngọc Anh, gửi lúc 12/12/2009 02:10:46

 

mình có hoàn cảnh giống chị bố mình cũng bị ung thư nhưng mình ko đc như chị ko chăm sóc bố những ngày cuối đời vì lúc đấy mình cũng ko có khái niệm chết bố mình cũng đau đớn như bố chị bố đã kêu trời vì đã ko để ở bên cạnh gia đình khi chi ở tuổi 37 lúc đó mình 12.t .không ý thức về nỗi đau mất mát nhưng càng lớn thì thấu hiểu nó lớn nhường nào cám ơn chj đã viết hộ lòng mình

,
hồng lê, gửi lúc 11/12/2009 20:56:30

 

Câu chuyện của bạn thật buồn! Chúc bạn và Gia đình vượt qua nỗi mất mát lớn lao này! Mình tin nơi Bố bạn đang ở là một nơi rất bình yên và thanh thản...

,
Cỏ, Hà Nội, gửi lúc 11/12/2009 12:45:28

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tia sáng tình yêu

Tia sáng tình yêu

Chúng ta ai cũng từng trải qua mối tình thơ ngây thời đi học cả. Nhưng tình yêu ấy có mấy ai sẽ có kết thúc đẹp đâu. Thế nên, chúng ta hãy biết trân trọng những gì đang có ở hiện tại thay vì cứ sống mãi trong quá khứ. Chúng ta gặp nhau và yêu nhau đã là một cái duyên còn tiến đến cuộc sống hôn nhân thì là nợ nên hãy yêu mà đừng tính toán thiệt hơn gì cả bạn nhé.

Học cách yêu thương bản thân

Học cách yêu thương bản thân

Học cách yêu thương bản thân nhiều hơn, biết lắng nghe cảm xúc của mình và đừng quá khắt khe với bản thân- có lẽ đây là những bài học mà chúng ta phải học suốt đời. Bởi sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, sau giông bão rồi cũng sẽ có những ngày bình yên ghé đến.

Âm vang tháng Tư

Âm vang tháng Tư

Mỗi độ tháng Tư về, đất trời như ngân lên những dư âm của bản hùng ca bất tử. Âm vang của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 vẫn vọng mãi trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.

Hãy cứ yêu hết mình

Hãy cứ yêu hết mình

Một cánh cửa khép lại chưa chắc tất cả cánh cửa đều khép lại với ta nên hãy cứ yêu và đừng lo sợ bởi tổn thương rồi sẽ giúp bạn nhận ra ai thật lòng với bạn mà thôi.

Chấp niệm

Chấp niệm

Nếu có thể gửi một điều gì đó về quá khứ, tối sẽ quay lại một buổi chiều tan học, bước chậm lại một chút, quay đầu nhìn phía sau - và mỉm cười với chàng trai luôn giữ khoảng cách ấy. Để anh biết rằng, dù muộn màng, tôi đã thấy anh. Và rằng, yêu một người không có nghĩa là phải đi cùng họ vào bóng tối. Đôi khi yêu là ước mong người ấy đủ can đảm ở lại với ánh sáng - ngay cả khi mình không còn ở đó nữa.

Chẳng muốn làm cái bóng của bất kỳ ai

Chẳng muốn làm cái bóng của bất kỳ ai

Đã bao giờ bạn tự hỏi, “Mình là ai giữa cuộc đời này?”... Mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau, có người có thể dõng dạc tuyên bố về bản thân một cách đầy tự hào, có người chỉ khiêm tốn nhẹ đáp nhưng ánh mắt thì tràn đầy ý cười, có người lại chọn cho mình một khoảng lặng và có người… lại chẳng có nổi lời giải đáp.

Thời thanh xuân đáng nhớ

Thời thanh xuân đáng nhớ

Đôi khi bản thân sẽ nhận ra một điều rằng việc bạn lớn lên đi kèm với quãng thời gian thanh xuân sẽ trở thành kí ức đẹp ở mỗi người . Thanh xuân chúng ta có những lúc vui tươi hay trải qua nhiều biến cố không đáng có nhưng không sao bởi vì đó chỉ là một phần thử thách mà cuộc đời cho bạn để giúp bản thân trưởng thành hơn chín chắn hơn trong mọi suy nghĩ.

Sau tất cả cũng quay về bên nhau

Sau tất cả cũng quay về bên nhau

Có lẽ, trước khi cô ấy mất đã kể hết sự thật với chúng. Thế nên, khi em và con dọn đến sống cùng thì chúng rất vui. Bắt đầu từ nay gia đình này sẽ tô thêm màu sắc hạnh phúc và em sẽ thay phần cô ấy để nuôi dạy hai đứa nhỏ nên người. Cảm ơn vì cô ấy đã luôn tử tế nhất có thể với em và em hi vọng ở nơi xa ấy cô ấy đã có thể mỉm cười hạnh phúc rồi.

Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?

Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?

Sau một năm tôi hẹn anh vào ngày trời mưa mùa hạ và rồi anh lại hỏi tôi " em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?" . Khi tôi là một cô gái tràn đầy năng lượng hay khi tôi là một cô gái tĩnh lặng thì anh vẫn dành câu hỏi đó cho tôi. Tôi hiểu vì sao lại thế nhưng câu trả lời của tôi vẫn chỉ là " em ổn".

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

back to top