Vu lan năm nay vắng bóng nội
2015-08-26 16:54
Tác giả:
Thu đến khi con người bắt đầu quen với cái thời tiết se lạnh, nhưng vẫn có chút nắng gió nhẹ nhàng. Tháng tám cũng lưng chừng giữa những mộng mơ, xinh đẹp và ấm áp. Thời tiết đó nên ai cũng trang bị cho mình những chiếc áo len mỏng khoác khi đi ra đường. Và thu đến cũng báo hiệu cho một mùa Vu lan nữa lại về.
Hôm nay mới là ngày mồng một mà không khí ngày hội Vu lan đã lan khắp cả thành phố. Tôi thấy người ta bắt đầu đi treo cờ Phật Đản. Các quý bác quý cô phật tử nhộn nhịp chen chân nhau đi mua đồ để về trang trí ở các ngôi chùa, nào là đèn lồng, đèn hoa đăng, nào là trà, hoa, trái mỗi thứ mỗi loại muôn hình muôn vẻ. Các chị em oanh vũ, thiếu nữ thì đang luyện tập cho mình những tiết mục văn nghệ để cúng dường Đức Phật nhân ngày lễ lớn này.
Tôi nhớ lúc còn tấm bé đã theo chân bà nội đến chùa để lễ Phật và làm lễ sám hối. Lần đầu có vẻ dè dặt và nhút nhát trước khung cảnh và nghi thức người ta làm lễ ở chùa, nhưng cũng dần quen thuộc và thích nghi thì tôi cứ réo nội đi chùa mãi. Nội nói “chùa mình ở quê lại chưa có các quý thầy cô về ở nên chỉ được làm lễ vào tối 30 mồng 1 và ngày 14, 15 hàng tháng thôi”. Và còn nhắc nhở tôi chùa là nơi thanh tịnh và trang nghiêm nên phải đi đứng khoan thai, nhẹ nhàng và nói năng nhã nhặn.

Nội còn bảo rằng một năm có hai ngày lễ lớn đó là lễ Phật Đản được tổ chức vào rằm tháng 4 và lễ Vu Lan tổ chức vào rằm tháng 7. Lễ Vu lan xuất phát từ sự tích về Bồ tát Mục Kiền Liên đại hiếu đã cứu mẹ của mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ, cũng là dịp con cái báo hiếu cha mẹ, để tìm về nguồn cội yêu thương, như truyền thống lâu đời của người Việt vốn trọng những tấm lòng thảo thơm ấy. Năm nào rằm tháng 7 tôi cũng về quê để chở nội lên chùa tụng kinh, dự lễ hoa hồng cài áo và dự lễ cầu siêu cho các vong linh được siêu thoát.
Chùa quê tôi tuy nhỏ bé và đơn sơ nhưng khâu trang trí chùa nhìn rất đẹp mắt và không kém phần long trọng. Mỗi khi đến chùa cái tâm như được mở rộng ra thư thái và an yên đến lạ, từng câu kinh kệ hòa quyện vào khung cảnh bình yên ấy không những tôi mà mọi phật tử ở đây có một cảm giác thật thoải mái, an lạc và thoát tục, không màng vướng bận với những chuyện người, chuyện đời.
Năm nay tôi lên chùa một mình, chùa năm nay vắng bóng nội, vắng bóng người mà tôi luôn trao trọn tình yêu thương, thứ tình cảm thiêng liêng và gắn bó đã 24 năm trời. Nhìn những cụ bà cũng trạc phần bằng tuổi nội, tôi thấy nhớ nội vô cùng, nội đã xa tôi 213 ngày vì căn bệnh quái ác. Giá như lúc này có nội như mọi năm thì tôi và nội cùng nhau phụ làm việc vui vẻ ở chùa cùng mọi người.
Hôm nay ngày đầu tháng 7, ánh nắng mặt trời cũng rực lên và long lanh bám lên từng âm thanh ban mai thật nhẹ nhàng, dịu ngọt. Không khí thật trong lành và yên ắng tôi trở về chùa thấy chùa thât đông vui, có nhiều Phật tử nhìn rất lạ, có nhiều em nhỏ và các anh chị phật tử mà tôi chưa từng gặp gỡ. Có những chú, bác hỏi thăm tôi sao lâu nay không ghé chùa. Vì công việc ở xa nên thỉnh thoảng tôi mới ghé về thăm chùa. Vậy là một mùa Vu lan nữa lại về, trên ngực tôi sẽ cài lên một bông hoa hồng đỏ thắm, năm nay lễ Vu lan buồn vì thiếu vắng hình bóng nội.
© Phuong Tran – blogradio.vn
Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Ngày không em
Dù gì, được nhắn tin với anh mỗi ngày cũng là niềm vui của cô. Và thế là những dòng tin nhắn, cứ qua lại suốt gần mấy năm trời, mà đa số người chủ động nhắn tin lại là cô.

Cửa hàng của mẹ
Niềm vui của lao động, của sự tất bật với công việc hàng hóa của mẹ để rồi mẹ tạm gác lại những việc nhà lặt vặt. Thế nhưng giờ chắc có khi lại khó để thấy khung cảnh ấy.

Bức thư gửi đến quá khứ của tôi
Tôi trở lại nơi bắt đầu Nơi quê hương xanh mướt cánh đồng, Mối tình đầu chớm nở giữa hoàng hôn. Ánh mắt trong trẻo, tay nắm tay, Ngây thơ như cỏ, như hoa nở rộ

7 năm theo chủ nghĩa tối giản đã giúp tôi thoát khỏi hầu hết công việc nhà!
Ý nghĩa lớn nhất của lối sống tối giản là nó có thể giảm bớt gánh nặng công việc nhà và cho chúng ta nhiều thời gian hơn để làm những gì mình thích.

Ngọn nến được thắp lên
Anh nói có lẽ bây giờ người ta quá quen với những công nghệ kỹ thuật hiện đại, đã quá quen với những ánh sáng điện rực rỡ chói lòa và thông dụng nên đã quên mất những cảm xúc trong tim mình khi có ngọn nến được thắp lên. Và anh đã bật lửa châm vào nến ngay sau đó.

Về để thấy tết (Phần 2)
Phải chăng, chuyến này về, suy nghĩ nó đã chín chắn? Nó đã thôi hoài nghi về những người xung quanh nó, xoay quanh ba và cả gia đình của nó. Hay chính sự xô đẩy của xã hội khiến nó trân trọng về tình cảm gia đình của mình hơn?

Tuổi lênh đênh
Con gái ở tuổi đó như con thuyền lênh đênh trên biển khơi vậy, chính nó sẽ tự định hướng cho mình sẽ đi đâu, sẽ trôi vào bến bờ nào. Mà nhiều lúc nó cứ ương bướng tự nghĩ tự quyết chứ chẳng thèm nói cho ba mẹ biết, hay nghe theo ý kiến của ba mẹ của người lớn bao giờ.

Về để thấy tết (Phần 1)
Lúc đó, nhà vẫn là nhà, nhà có Liên, có ba và em trai của nó. Giờ với nó, cái đó không được gọi là nhà. Có thể nó vẫn sẽ về, nhưng về chỉ để nấu cho má bữa cơm, rồi lại đi. Đối với Liên, còn má mới còn gia đình, còn nhà để nó quay trở về. Còn lại, không đáng.

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ sự giàu có, ai sở hữu cả đời gặp may mắn
Mỗi số trong ngày sinh không chỉ là một ký hiệu, mà còn là một biểu tượng của năng lượng vũ trụ, ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời mỗi người.