Vợ ơi! Hãy tha thứ cho anh
2009-06-22 13:53
Tác giả:
Blog Việt - Vợ yêu dấu, ngồi một mình trong phòng, tim anh đau nhói, đầu óc rối bời, anh không biết phải làm sao để chu toàn mọi chuyện đây nữa, lỗi lầm là do anh. Anh nói ra điều này chỉ mong vợ thông cảm và tha thứ cho anh, anh yêu vợ và không bao giờ tồn tại trong anh suy nghĩ sẽ phản bội vợ cả, cho dù hiện giờ vợ đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn ở Anh trong 6 tháng và tháng sau vợ sẽ về nước, anh không biết phải làm sao để đối mặt với vợ đây nữa, mong vợ hiểu và tha thứ cho anh.
Vợ yêu dấu, chúng ta là một đôi yêu nhau và gắn bó với nhau suốt từ khi còn học đại học, rồi tiếp tục học MBA bên Anh, về nước làm việc, cưới nhau và có với nhau 2 bé trai kháu khỉnh. Anh hạnh phúc về gia đình nhỏ của mình, anh yêu vợ và gia đình mình. Từ khi học đại học cho tới khi qua Anh, chúng ta là một đôi được mọi người yêu mến và nguyện giữ gìn cho nhau cho tới khi làm đám cưới. Suốt khoảng thời gian đó, ngoài những nụ hôn, những vòng tay yêu thương và những cử chỉ âu yếm, chúng ta trao nhau cả niềm tin vào tương lai và hy vọng về một gia đình hạnh phúc và thật sự chúng ta đã có nó. Nhưng mọi chuyện xảy ra ngoài dự kiến khi vợ được cử đi học chuyên tu 6 tháng bên Anh, vợ không muốn đi vì nếu đi ai sẽ lo cho anh và 2 đứa con còn nhỏ. Nhưng anh khuyến khích vợ đi học vì tương lai của vợ và của gia đình mình. Anh buồn nhưng sẽ chăm sóc và lo lắng cho các con trong thời gian vợ đi vắng.
![]() |
| Anh sẽ chăm sóc và lo lắng cho các con trong thời gian vợ đi vắng - Ảnh minh họa: fhrankee |
Oái ăm thay, trước khi vợ đi, vợ lại đưa Hương, bạn học chung cấp 3 với vợ và là bạn thân của chúng mình về ở chung. Hương chưa lập gia đình nên anh ngăn ý định đó của vợ vì anh sợ lời ra tiếng vào của mọi người dành cho Hương và anh cũng ngại khi Hương ở đây, nhưng vợ lại nói Hương sẽ thay thế vợ chăm sóc cho hai đứa trẻ, vì hiện giờ cô ấy cũng chưa ổn định chỗ ở, với lại bọn trẻ cũng mến Hương lắm, Hương là bạn thân của vợ nên vợ yên tâm hơn, vả lại cũng sẽ có người lo cơm nước cho anh lúc vợ đi vắng. Anh miễn cưỡng chấp nhận và sẽ cố gắng giữ gìn ý tứ với Hương.
Vợ ơi, anh không biết có phải vợ dùng Hương để thử tình yêu và lòng chung thủy của anh hay chỉ do suy nghĩ của vợ quá đơn giản hoặc quá tin tưởng vào chồng và bạn thân. Vợ biết không, mấy tuần đầu khi vợ đi, anh và bọn trẻ thấy trống vắng và nhớ thương vợ, nhưng rồi bọn trẻ cũng dần quen với điều đó và bắt đầu quấn quít với Hương nhiều hơn, còn anh ngại nên anh phải chờ khi tan sở tối mịt mới về để tránh phải đối mặt với Hương và những cảm xúc khác.
![]() |
| Ảnh minh họa: Shinely |
Mỗi tối, sau khi ăn cơm xong, anh chơi đùa và cho bọn trẻ học bài nhưng từ ngày có Hương, anh khỏi phải làm những công việc này, thứ nhất vì anh cũng mệt mỏi vì công việc và anh cũng ngại phải chạm mặt Hương cho dù ở cùng một ngôi nhà. Anh làm việc thật khuya rồi mới đi ngủ. Đôi lúc, Hương có gõ cửa phòng và mang vào cho anh một tách cà phê rồi ra ngoài, anh ngại lắm vợ ạ, anh thấy tội cho Hương vì cứ như cô ấy là Osin cho gia đình mình vậy, anh định sẽ thoải mái và trò chuyện nhiều hơn với Hương thay vì cứ ngại ngùng và lạnh lùng mãi như vậy.
Tháng thứ 3 sau khi vợ đi, anh nói chuyện bình thường với Hương và thấy bớt căng thẳng trong gia đình mình, Hương cũng không quá rụt rè và e ngại mỗi khi mang tách cà phê cho anh vào những buổi tối khi bọn trẻ say ngủ. Hương ngủ với bọn trẻ và anh ngủ trong phòng vợ chồng mình. Mỗi tối trước khi đi ngủ, anh đều vào xem bọn trẻ ngủ như thế nào rồi mới về phòng ngủ cho tới sáng.
Một tối, trong giấc ngủ anh mơ về em, mơ về những kỷ niệm của đôi ta, về khoảng thời gian chúng ta học đại học rồi sang Anh, về nước và đám cưới, anh mơ thấy em trong vòng tay anh, chúng ta trao nhau những nụ hôn và một đêm ái ân hạnh phúc, anh cảm thấy em thật rõ ràng, ấm áp và man dại. Nhưng sáng dậy, không phải em mà là Hương nằm bên anh, đang say ngủ và trong tư thế Eva, anh cảm thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng và rối bời, không biết mình làm chuyện gì với Hương nữa. Anh hoảng quá, bỏ Hương ở lại trong phòng, chạy ra đánh răng, súc miệng, bỏ cả ăn sáng và chạy một mạch đến công sở. Ngày hôm đó, anh ở lại công ty và hôm sau mới về nhà, người đờ đẫn. Bước vào nhà, anh gặp Hương đang quây quần với bọn trẻ và mỉm cười chào anh như không có chuyện gì xảy ra, anh định gọi để nói cho em biết, nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi lại thôi, sợ làm ảnh hưởng đến công việc của em. Anh tự nhủ sẽ chờ em về và thú nhận tất cả với em và mong em tha thứ. Anh bước vào phòng vợ chồng mình, thấy mọi thứ đã đâu vào đấy, ngăn nắp và sạch sẽ, anh thậm chí còn không dám bước vào đó nữa.
![]() |
| Ảnh minh họa: Alephunky |
Từ hôm đó trở đi, anh không nói chuyện với Hương nữa vì anh cũng không biết phải đối mặt với Hương như thế nào. Anh định tìm cách nói khéo để Hương ra khỏi nhà chúng ta, nhưng anh thấy như vậy thì tàn nhẫn quá, vả lại khi em về thì anh phải nói sao với em?
Chuyện xảy ra không chỉ dừng lại ở đó, hai tháng sau, đầu tháng thứ 6 kể từ khi em đi, Hương gặp anh và nói rằng cô ấy có con với anh, thai được 2 tháng, anh phải làm sao đây hả em? Anh không thể yêu cầu Hương huỷ đi cái thai trong bụng vì nó là con của anh, nhưng anh phải làm sao để đối mặt và nói ra sự thật với em và các con chúng ta sẽ nghĩ sao về anh? 25 ngày nữa em mới về nước, nếu nghe được cú sốc này em sẽ ra sao?
Em ơi, hãy mở rộng lòng mình, tha thứ cho anh nếu có thể, anh chỉ mong em hãy coi đứa trẻ trong bụng Hương là con của chúng ta, anh sẽ tìm cách nói chuyện với Hương và mong cô ấy hiểu. Anh không thể mất em và mất đi hạnh phúc gia đình mình, nhưng anh cũng không thể mất đi đứa con đang từng ngày hình thành trong bụng Hương được, em có hiểu cho nỗi lòng của anh không vậy?
- Gửi từ email Tô Minh Hà – tominhha2006
Bài cùng tác giả:
Em có thể giận, nhưng đừng bao giờ nghi ngờ anh nhé!
Bài cùng chủ đề:
|
Chia sẻ của bạn đọc:
Ho ten: kaka Ho ten: hanh nguyen Ho ten: Anh Ho ten: Hoang Chau Ho ten: Nguyen Ngoc Thuy
Dia chi: Hanoi Ho ten: mr cung Ho ten: winnie Ho ten: Diệp tâm
Ho ten: lan tim Ho ten: Tuan Anh |
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.




