Viết cho em ngày bước chân vào cổng trường Đại học
2009-09-21 15:19
Tác giả:
"Mùa thu đến nhẹ nhàng, mùa thu rất trong"
Nhóc à! Chúc mừng nhóc và sự lựa chọn hợp lý của mình.
Ngày hôm nay, chị không đưa nhóc nhập học như đã định. Nhưng chị sẽ luôn bên Nhóc như những năm tháng qua bất cứ khi nào. Nhóc à!
Nhóc! Khi chị ngồi viết những dòng này, Nhóc là một tân sinh viên. Nhanh Nhóc nhỉ? Năm nào lẫm chẫm tập đi. Giờ đã cao lớn lắm.
Cảm ơn Nhóc vì niềm tin chị đặt nơi Nhóc đã có câu trả lời. Tuy nhiên, bước chân vào giảng đường Đại học, Nhóc mới chỉ là đặt tay vào bánh lái và bắt đầu một hành trình dài phía trước. Rồi đây, những đoạn đường sắp tới, Nhóc sẽ phải học rất nhiều.
Đoạn nào có thể thả bánh lái ngắm cảnh, đoạn nào phải chú tâm đưa xe qua những vòng cua, đoạn nào có thể vừa thư thả vừa nghe nhạc vừa buôn chuyện. Đoạn nào có thể dừng lại ngắm bình minh lên, ngắm hoàng hôn xuống… hay chiêm ngưỡng cảnh quan “bỗng nhiên” xuất hiện trước mắt. Đoạn nào cần tăng tốc để về đích một cách an toàn và chính xác… là tuỳ ở Nhóc, là tuỳ vốn kiến thức kinh nghiệm Nhóc học được từ sách vở, từ cuộc sống xung quanh hay bản năng vốn có. Nhóc phải biết cân bằng và điều chỉnh, bức tranh cuộc sống, với từng gam màu, hoạ tiết, tuỳ nhóc vẽ pha.
Chỉ vài ngày nữa là Nhóc tròn 18 - chỉ Nhóc với Mẹ và chị thôi, chứ không còn là cậu nhóc con trong vỏ bọc người lớn nữa rồi! Hãy luôn sống có trách nhiệm, trân trọng trước tiên chính bản thân mình, Nhóc nhé!
Hãy giữ cho trái tim tinh khôi của Nhóc luôn yêu đời và yêu người. Dẫu rằng dòng đời không êm ả, và lòng người không đoán định được nông sâu. Chẳng phải là chị đang sáo điều. Đơn giản là không đi qua ngày nắng cháy, người ta sẽ không biết quý những hạt mưa. Hãy cứ tin nhóc nhé. Người có tâm sẽ có hạnh phúc. Hãy cứ tin nhóc nhé! Yêu thương nào cũng có giá xứng đáng. “Người thật trong yêu thương chắc chắn sẽ được đền bù” (*)
Vẫn biết rằng không ai hoàn hảo, nhưng Nhóc hãy sống, hãy bước đi trên đôi chân của chính mình, học tập, phát huy trên nền sẵn có. Hãy cảm thế giới xung quanh bằng khối óc và trái tim của chính Nhóc nhưng đừng bao giờ để lòng trắc ẩn ngủ quên!
Hãy luôn trân trọng trái tim và những cảm xúc của chính Nhóc, ít nhất là về phía mình. Hãy từ chối những tình yêu không thể đáp trả bằng thái độ nhẹ nhàng nhưng cương quyết, hạn chế làm tổn thương càng nhiều càng tốt Dẫu đôi lúc những tổn thương không phải mình cố ý gây ra. Còn tình yêu của Nhóc, “Hãy sống tốt và chân thành Nhóc nhé, để dù sau này có đi đến đâu hoặc dừng lại ở đâu, cũng không phải ân hận vì đã sống trọn vẹn, không giả dối và bon chen… “ (**)
Nhóc à! Vốn dĩ mỗi người có quan điểm về cuộc sống, hạnh phúc khác nhau. Mang suy nghĩ của người này áp đặt lên người khác là điều khập khiễng. Tuy vậy chị vẫn muốn nói rằng: Dù gia đình luôn ở bên Nhóc, nhưng đi thế nào là ở Nhóc. Con đường của Nhóc vốn bằng song không thẳng. Tuy vận tốc khi nhanh, khi chậm sẽ mang lại cho Nhóc những cảm giác khác nhau. Con đường là một chiều. Dải phân cách không có chỗ quay đầu. Vậy nên có tư duy, sáng tạo hay quậy phá thế nào Nhóc cũng chỉ có thể điều khiển bánh lái một lần với mỗi khoảnh khắc đi qua.
Ảnh minh họa: Chitxinh |
Và dẫu rằng, chị chỉ là con bé lớn, mới bước được vài bậc trên cầu thang dài dặc với rất nhiều khối mâu thuẫn. Có khi cười, có khi khóc, có khi trẻ con, có lúc người lớn… có rất nhiều điều bị coi là điểm yếu, cũng không ít điều được coi là điểm mạnh. Nhưng dù là ai, làm gì, hay như thế nào, trẻ con hay người lớn. Với chị, Nhóc vẫn chỉ là Nhóc thôi. Và chị vẫn muốn được như ngày xưa nhóc à! Hai chị em chụm đầu mổ xẻ sự kiện, có thể là tranh luận gay gắt, cũng có thể chí choé, hay đơn giản là im lặng lắng nghe.
Cũng như sẽ có những người – ban đầu là lạ, sau sẽ là quen, và rồi thân thuộc - bước vào cuộc sống của chúng ta. Xáo trộn, rồi thiết lập nên những thói quen mới. Này là người yêu chị, này là người yêu em. Chị luôn mong rằng, càng theo thời gian, yêu thương sẽ là tăng lên chứ không phải là ít đi. Và sau này, anh rể hay em dâu, những mâu thuẫn nảy sinh, khách quan hay chủ quan.
Chị vẫn mong rằng, chị em ta chụm đầu lại, chia sẻ, lắng nghe.
"Mùa thu đến nhẹ nhàng, mùa thu rất trong" (***)
(*): Trịnh Công Sơn
(**): Câu nói trong blog của một bạn nào đó mình không nhớ tên
(***): Tình yêu ở lại - Quốc Trung
- Gửi từ Blogger Tuongvi45n1
Ghé thăm FaceBook của Blog Việt
"Hãy cứ tin nhóc nhé. Người có tâm sẽ có hạnh phúc.
Hãy cứ tin nhóc nhé! Yêu thương nào cũng có giá xứng đáng"
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Bức thư dễ thương quá!