Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vì cuộc đời là những niềm tin

2014-06-30 12:15

Tác giả:


Blog Family - Khi phải đối diện với ranh giới sống chết của một người ta từ người ta yêu thương, nỗi sợ hãi bao giờ cũng xâm chiếm không cưỡng lại nổi. Nhưng hy vọng chính là liều thuốc an thần hữu hiệu. Dù phép màu có đến hay không thì người thương đó đã đi cùng ta hết những yêu thương của cuộc đời. Hãy tin và sống như ngày mai ta không còn ai bên cạnh. Vì cuộc đời là những niềm tin.

***
Mới hôm qua hai cô cháu mình đi chợ, bà bán bánh bò mé bên chợ cá nói: "Con em hả, giống ghê luôn", rồi bả cười. Chắc bà đó mới bán chứ cái chợ Vòng Nhỏ này ai mà không biết Út là cô của con. Hồi đó con bốn năm tuổi gì đó là Út dắt con đi chợ rồi. Ai hỏi con Út hả Út cũng cười: "Giống tui hôn bà?". Con lúc đó chút xíu, lùn tịt xách cái giỏ đi chợ với Út. Mà đâu phải đi chợ thôi, Út đi đâu con cũng đòi theo cho bằng được. Cha với Mẹ đi làm tối ngày, con ở nhà với Út và ông bà nội.

Con vô mẫu giáo, Út mua cho con cái áo đầm đỏ có mấy cái bông hồng bằng phi bóng trước ngực đẹp kinh khủng. Con thích nó nhất trong cái tủ đồ. Đi chơi, sinh nhựt hay đi ca văn nghệ trong trường con cũng lôi nó ra mặc.

Ông nội cũng thương con lắm, nội mua cho con cái bình nước đem theo đi học. Cái bình lợi hại lắm Út, chỉ cần vặn qua một cái là ống hút lồi lên, không cần mở nắp bình. Trường mẫu giáo chỉ mình con có, nội mua cho con hàng "độc" ghê Út ạ.

Giờ lục lại mấy tấm hình hồi con còn nhỏ, bây giờ con xấu quắc mà sao hồi đó dễ thương quá chừng. Út nhớ tấm hình con"tạo dáng" trước ống kính không? Con mặc áo dài màu hồng thêu mấy bông cúc, đeo mắt kiếng bự chảng của cha rồi đứng ẹo một bên chụp hình với cây mai nhà mình. Con hồi đó mặt tròn quay, mũi xẹp lép nhưng được cái mắt hai mí rành rạnh. Trường mẫu giáo gần nhà nên Út dắt con đi bộ đến lớp. Đi học về gặp ai con cũng thưa, thưa hết cả cái xóm mình. Ai cũng thương con hết, chắc vậy mà người ta kêu con là "hoa hậu Lộ Đất".

cô tôi

Cái tên Lộ Đất xóm mình từ khi con chưa sinh ra tới giờ mấy chục năm rồi mà vẫn chưa làm đường, mỗi lần mưa xuống đất đỏ văng vô quần áo tùm lum hết. Vậy mà con thương cái Lộ Đất mình đến kì lạ. Nó đi sâu vô máu vô thịt với những ngày Út nắm tay con đi chơi mỗi chiều. Với những ngày trưa đổ lửa mà con với thằng Na chạy còng còng ngoài lộ bứng mấy cái cây dại dọc đường đêm về sau vườn trồng. Nó là hành trình tuổi thơ mà con nâng niu trong từng ký ức, ký ức mà tới tận hai mươi mấy tuổi như bây giờ con vẫn còn mơ và mong được một lần trở về.

Con lớn hơn một chút thì bà nội bắt đầu lẫn. Bà nội có món bánh bò nổi tiếng xứ mình. Đi đâu nói nhà ông bà Năm Bánh Bò ai cũng biết. Con nghe mấy bác kể lại lúc bà nội bắt đầu lẫn, đi bán bánh bò mà chan nước dừa cho người ta có chút xíu. Ai xin bà nội kêu: "Về nhà thắng ăn". Ở xóm biết bà nội bệnh nên không buồn. Rồi bà nội đem nước dừa về cho cha con ăn, bà nội thương cha nhứt nhà mà. Cha thấy Út thèm nhường lại cho Út. Nhà mình hồi đó nghèo dữ lắm nhưng được cái anh em trong nhà thương nhau. Con hãnh diện vì sống trong gia đình như vậy. Nghèo tiền nghèo bạc thì được chứ nghèo tình cảm, nghèo nhơn nghĩa thì sống chi nữa cuộc đời này Út hen.

Mấy năm nữa thì bệnh bà nội trở nặng hơn. Ông nội với mấy cô mấy bác không cho bà nội đi bán nữa. Sợ bà nội lại không biết đường về như mấy lần trước. Hên là ở xóm người ta biết nên đưa nội về dùm. Không thì không biết nhà mình làm sao kiếm ra nội nữa. Bất đắc dĩ lắm nhà mình mới phải để nội trong phòng. Con còn nhớ mấy bữa nội tỉnh táo hát mấy câu:

"Anh hứa với em khi mình nên duyên nợ, thì một lá trầu xanh cũng nên vợ nên chồng".

Bà nội đứng trong phòng buồn hiu nhìn ra cửa sổ. Trong tình cảnh đó câu vọng cổ của bà sao thê lương, não nề hơn cô Lệ Thủy nữa Út à.

Hằng ngày Út cho nội ăn uống, tắm rửa cho nội vì nội lúc này nằm một chỗ rồi. Mấy vết thương nội nó lì gì đâu, nó không lành. Mỗi ngày nó bự ra. Út băng lại cho nội, Út khóc, con cũng khóc. Những giọt nước mắt nghẹn ngào đến nhói lòng.

Thời con gái Út đẹp lắm, đẹp trong mắt con và nhiều chú trong xóm mình nữa. Chú Hùng gần nhà bà Định xóm mình để ý thương Út. Chú hay cho con nhiều khi mấy cây kẹo kéo, lúc thì mấy xâu cà na ngào đường mướt mát để con hẹn Út giùm.

Con thấy Út cũng thương chú Hùng mà rốt cục Út không chịu người ta với lý do: "Ổng đi biển, một năm về nhà được mấy bữa đâu. Tao mà chịu chắc mai mốt Út mày thành hòn Vọng Phu con ơi". Vậy mà con cũng tưởng Út nói thiệt.

Tới hôm bữa trời mưa dằn giũ, nhà mình xô chảo đầy nhà để hứng nước mưa vì ông nội nói tính lợp lại cái nhà mà mấy nay chạy xích lô ế quá chưa có tiền, thì con thấy Út ngồi nói chuyện với ông nội.

- Con thương thằng Hùng thì ba gả. Mẹ mày có ba với anh chị Sáu mày lo rồi.

- Thôi, ông Hùng đó trăng hoa thí mồ. Để con ở lại nuôi má. Để má vậy con đi lấy chồng sao đành.

- Không được, Út không được lấy chồng. Út đi rồi ai chơi với con.

Nói rồi con chạy ra khóc bù lu bù loa. Rồi hai cô cháu ôm nhau khóc ngon lành. Ông nội buồn thiu thất thưởng đi vô buồng nằm. Những nếp nhăn trên trán ông chùng lại, hình như nội muốn khóc. Những giọt nước mắt không màu.

Tới năm con học lớp sáu thì bà nội mất. Cả nhà đã chuẩn bị tinh thần bao nhiêu năm nay rồi mà cảm giác mất mát một người thân mới tê tái làm sao.

Đó là một ngày tháng sáu mưa dầm dề, ông vẫn cho bà ăn bánh bông lan lúc trưa như thường lệ, rồi ông thấy bà nội ngủ chứ không chờ ông, ông lay lay mà bà vẫn nằm im ru. Đó là lần đầu tiên con thấy nội khóc, giọt nước mắt người đàn ông đúng là chua chát và mặn đắng hơn tất cả thứ gì trên đời này. Ông ra sau vườn kêu con: "Bà nội đi rồi Nga ơi!".

Con đang chơi nhà chòi ngoài bụi trúc vùng chạy, đạp đổ mớ "đồ ăn" vừa nấu xong chạy lại ôm bà nội đang bất động trên tấm phản khóc rưng rức.

- Thôi con đi báo cho mấy cô mấy bác hay đi. - Ông nội buồn rầu.

Út vừa về tới nhà là bỏ phịch xuống đất cái giỏ đi chợ. Hột gà so mua cho bà nội uống với cam mỗi ngày văng tung toé. Út quỳ bên Bà nội. Út khóc. Khóc nhiều những ngày sau đó.

Ngày tiễn bà nội đi đoạn đường cuối cùng mưa rả rích suốt cả ngày. Nhà mình có đạo nên ông nội không cho khóc. Ông nói: "Có gì thì để trong lòng, khóc như vậy bà nội khó đi lắm".

Dẫu biết cuộc đời là sinh li tử biệt nhưng sự trống trải của việc mất mát một người thân thì chỉ có thời gian mới là phương thuốc duy nhất xoa dịu nổi đau này.

Được bốn cái giỗ bà nội thì một lần nữa gia đình mình chao đảo. Tối đó như thường lệ con coi truyền hình thì điện thoại reo: "Bé Nga hả? Nói với cha mẹ con lấy mớ đồ đem vô nhà thương cho Út đi. Út bị đụng xe rồi nè". Bên kia tiếng dì Bảy hớt hải.

Con buông cái điện thoại rớt cái bốp vô tường.

- Gì vậy, gì vậy? Ai gọi, nói Mẹ nghe, cái con nhỏ này. Mẹ la lớn.

- Út bị người ta đụng xe giờ ở trong nhà thương, mẹ vô trỏng đi mẹ.

niềm tin

Tối đó cả nhà thao thức chờ tin Út. Tới nữa đêm con ngủ quên. Khoảng 5 giờ mấy sáng Cha kêu con dậy: "Con qua bển lấy cho Út mớ đồ, chắc Út không qua khỏi đêm nay". Cha nhìn con. Hai cha con im lặng không ai nói với ai một lời. Tiếng ông nội trong buồng thở dài nghe đau buốt từng làn da thớ thịt.

“Chắc Út không qua khỏi đêm nay”. Câu nói đó cứ ám ảnh con suốt những ngày Út nằm viện. Người ta chuyển Út lên Chợ Rẫy vì quá nghiêm trọng. Ai cũng nói Út không qua khỏi, nhưng với con thì không. Phải ở nhà lo cơm nước cho ông nên con không vô nhà thương thăm Út càng khiến con lo lắng.

Bao nhiêu hình ảnh của Út tràn về trong con không kiểm soát được. Con nhớ Út quá chừng. Út đi rồi ai dẫn con đi chợ, ai thắt bính cho con, ai giành bánh hột gà với con? Con tự hỏi chính mình ai sẽ thay Út yêu thương con như Út đã từng.

Mỗi ngày con đi học về, đi chợ nấu cơm cho ông nội xong rồi hai Ông cháu lẳng lặng đi lên bàn thờ Bà nội cầu nguyện. Mong Bà nội đừng đêm Út đi. Mong Trời Phật cho con một phép màu.

Lời nguyện cầu của con có lẽ thấu Trời Đất. Út trở về từ cõi chết với cái đầu trọc lóc và Út hù doạ mọi người sợ chết khiếp khi không nhớ ai.

Con bước vô phòng bệnh thăm Út. Đó là lần đầu tiên sau nửa tháng Út chống chọi với lưỡi hái tử thần từ Chợ Rẫy rồi về tới bệnh viện đa khoa.

Cái mùi thuốc khử trùng đặc trưng của nhà thương xộc vào mũi khi con bước vô. Màu trắng lạnh lẽo của gra giường, của áo blouse, của những dao kéo kim loại sắc lạnh vô tình va vào nhau khiến người ta hoảng sợ, muốn bỏ chạy. Muốn nhanh thoát khỏi cái nơi sống - chết quá gần kề.

Cánh cửa phòng 606 mở toang. Út xanh xao giương đôi mắt hốc hác với cái đầu trọc lạ lẫm nhìn con ngơ ngác.

" Ai vậy?". Út quay qua hỏi Cha một cách điềm nhiên.

"Con, con nè. Út hổng nhớ con hả Út ?". Con bắt đầu khóc, những giọt nước mắt lo lắng. Lòng con rối bời vì Út không nhớ gì hết. Nhưng được nhìn thấy Út như vầy với con đã là một phép màu kì diệu.
Dù Út có ra sao, có đi trên đôi chân khập khễnh vì Út không chịu làm vật lý trị liệu hay cái đầu trọc lóc có chút sợ sệt kia thay cho mái tóc dài thướt tha hay không may mắn một điều nữa là Út hổng nhớ ra ai trong gia đình mình ngay cả con thì Út vẫn ở đây, bên con như lúc trước, không gì thay đổi. Và con vẫn yêu thương Út cho đến hết cuộc đời này Út nghen.

***

Khi phải đối diện với ranh giới sống chết của một người ta từ người ta yêu thương, nỗi sợ hãi bao giờ cũng xâm chiếm không cưỡng lại nổi. Nhưng hy vọng chính là liều thuốc an thần hữu hiệu. Dù phép màu có đến hay không thì người thương đó đã đi cùng ta hết những yêu thương của cuộc đời. Hãy tin và sống như ngày mai ta không còn ai bên cạnh.

Vì cuộc đời là những niềm tin.


•    Lương Thanh Thu Nguyệt


Bài dự thi "Hạnh phúc vẫn đủ chỗ cho ta". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn để lại bình luận cuối bài viết tại website hoặc like và chia sẻ lại link bài viết từ trang fanpage facebook.com/yeublogviet

VIẾT ĐỂ CẢM NHẬN HẠNH PHÚC, LAN TỎA HẠNH PHÚC VÀ NHẬN NHỮNG GIẢI THƯỞNG HẠNH PHÚC! 



MỜI BẠN CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU VỀ CUỘC THI VIẾT "HẠNH PHÚC VẪN ĐỦ CHỖ CHO TA"

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

back to top