Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tuổi 20 của con – mùa Vu lan của mẹ

2015-08-27 01:00

Tác giả:


blogradio.vn - Vì cuộc đời này còn có quá nhiều điều vô thường nên con chỉ mong mọi công đức của con ở kiếp này đủ để những người con yêu thương hết mực được khoẻ mạnh và an lạc.

***

Nhanh thật mẹ ạ! Chỉ vỏn vẹn vài chục giờ đồng hồ nữa thôi là con gái mẹ đã tròn 20 tuổi…Cái tuổi mà con cho là đẹp nhất một đời người.

Con đã từng hồi hộp, mong ngóng cả tháng trời rồi lên hẳn 1 list kế hoạch cụ thể những việc cần làm để có một sinh thật đáng nhớ. Nhưng rồi càng gần tới ngày sinh nhật con lại càng chẳng muốn làm gì. Con chỉ ước một sinh nhật giản đơn là được ở bên những người đã thân thuộc với con 20 năm trời.

Năm nay sinh nhật con ý nghĩa quá, đúng dịp Vu lan báo hiếu cha mẹ.

Vui có, buồn có, cả giận nữa… Con vui vì mùa Vu lan năm nay vẫn còn được cài lên ngực bông hồng đỏ, vẫn còn may mắn hơn rất rất nhiều người khác… Buồn vì ở cái ngưỡng tuổi ẩm ương này còn phải khiến cho bố mẹ lo lắng nhiều điều…Giận vì bản thân đôi lúc chẳng hiểu chuyện lại hờn dỗi bố mẹ vu vơ rồi sau đấy tự trách móc mình chẳng ra gì.

mẹ và con

Hồi còn nhỏ, mỗi lần sinh nhật con đều ước những món đồ đẹp đẽ không thì cũng là ước cho bản thân mình. Cho đến lúc lớn hơn một chút thì đỡ ích kỉ đi nhiều, cũng đã biết suy nghĩ thấu đáo rồi bớt vòi vĩnh kiểu: “Sinh nhật con mẹ mua cho con cái này, cái kia nhé”. Đến giờ thì với con có lẽ chẳng gì vui sướng bằng sức khoẻ của cả nhà. Dù nhà mình không đầy đủ vật chất như những gia đình khác nhưng lúc nào con cũng tự hào vì nhà mình quá hạnh phúc… Có lẽ hai từ “bằng lòng” là chưa đủ mà phải thật là “rất may mắn” khi con có mặt trên cõi đời này để được làm con của bố mẹ, được gọi cất tiếng gọi hai từ “bố”, “mẹ” thiêng liêng.

Con nhớ lại cái ngày đầu mới nhập học… Nhớ mãi buổi chiều hôm bố về, cái cảm giác lạc lõng, bơ vơ rồi khóc chỉ muốn nói “Bố! Cho con về với”. Cả tuần đầu ở Hà Nội ủ rũ rồi khóc ngon lành dù ở bất cứ đâu. Nhớ cả những lúc bực dọc với thằng em trai chỉ kém mình 2 tuổi, nhưng từ ngày học xa nhà cũng nhớ nó lắm lắm. Rồi lúc nào cũng nghĩ làm con gái vừa thiệt thòi vừa vô dụng đủ đường. Học xa nhà rồi mấy nữa lại tót về nhà chồng, có thương có nhớ cũng vẫn phải xa bố mẹ. Sắp tới cả nhà lại bốn người ba nơi, nếu mẹ có đi công tác nữa thì đúng là mỗi người phương trời. Nhưng dẫu sao thì có ở đâu chăng nữa cũng chẳng thể sánh bằng nhà mình.

Con tự nhận mình là một đứa khá sến, viết lách thì cũng khá là ra gì nhưng chẳng bao giờ dám nói hay nhắn một tin là “Con yêu bố mẹ”. Vậy nên mọi tình cảm nhớ nhung đành giữ lại trong lòng. Lỡ hẹn sinh nhật của tuổi 20 ở trên Hà Nội nhưng bù lại thì được về nhà đúng ngày sinh nhật mẹ. Vì cuộc đời này còn có quá nhiều điều vô thường nên con chỉ mong mọi công đức của con ở kiếp này đủ để những người con yêu thương hết mực được khoẻ mạnh và an lạc.

Kí tên: Con gái xinh đẹp, đáng yêu của bố mẹ.

© Cassmelon – blogradio.vn

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn
yeublogviet

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Yêu mà không dám nói, chỉ vì sợ mất nhau

Yêu mà không dám nói, chỉ vì sợ mất nhau

Thanh xuân năm ấy, chúng ta vì rất nhiều nỗi sợ mà bỏ lỡ nhau nhưng bây giờ tớ có thể thật lòng chúc phúc. Chúng ta đã chọn cho mình những con đường rất riêng. Cảm ơn cậu vì đã góp mặt trong thanh xuân của tớ, đã cho tớ một cậu bạn thân tuyệt vời và một mối tình đầu đầy những mộng mơ. Tớ đã từng yêu cậu, bạn thân à.

Em chấp nhận cô đơn để anh đến bên cô ấy

Em chấp nhận cô đơn để anh đến bên cô ấy

Cuối cùng, em chọn cô đơn. Và mỗi sáng thức giấc, chỉ mong rằng mình vẫn mạnh mẽ để đối diện với lo toan của cuộc sống. Em chấp nhận cô đơn để anh đến bên cô ấy. Dù sao anh cũng phải hạnh phúc nhé. Hãy yêu thương cô ấy nhiều như anh đã từng thương em ngày đầu.

Không ai yêu mình hơn chính bản thân mình

Không ai yêu mình hơn chính bản thân mình

Vì người ta thường nói không ai có thể yêu bản thân mình bằng chính mình, nó thực sự đúng, đúng cho hiện tại và cả những quãng thời gian sau này.

Năm ấy, anh đã từng là chàng trai em ao ước đi cùng

Năm ấy, anh đã từng là chàng trai em ao ước đi cùng

Sau này, khi nghĩ về anh cô không còn khóc nữa, khi thấy anh có người yêu cô cũng chỉ mỉm cười vì cô nghĩ chắc bây giờ anh vẫn đang hạnh phúc. Có lẽ với anh, cô chỉ đơn thuần là cô bạn cùng bạn nhưng với cô thì anh vẫn là chàng trai năm 17 tuổi mà cô thích, vẫn là chàng trai với nụ cười ấm áp năm ấy cô từng ao ước đi cùng.

Tình bạn giữa tôi và cậu, tôi muốn giữ bằng cả cuộc đời

Tình bạn giữa tôi và cậu, tôi muốn giữ bằng cả cuộc đời

Tôi đã không nói cho cậu biết tôi đã từng thích cậu suốt nhiều năm dài, cũng không nói cho cậu biết tôi vì cậu mà từng chọn học ngành mình không thích. Nhưng điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa, bởi có những tình cảm cần được im lặng như cách từ khi bắt đầu nó được ươm mầm lên trong trái tim bé nhỏ. Thầm lặng và bình yên. Bởi với tôi tình bạn mà tôi và cậu có tôi muốn giữ nó bằng cả cuộc đời mình.

Anh của bây giờ đã thuộc về cô ấy nên em sẽ tự yêu mình

Anh của bây giờ đã thuộc về cô ấy nên em sẽ tự yêu mình

Tôi của những tháng năm sau này vẫn nhớ về anh nhưng đã thôi rung động, cũng đã thôi đau lòng vì cái hẹn mà cả hai không cùng đến. Anh của năm ấy mãi mãi là người con trai tôi yêu nhưng anh của bây giờ đã thuộc về cô ấy và một mái ấm đầy ắp tiếng cười.

Mưa giữa dòng tha phương

Mưa giữa dòng tha phương

Tôi lại bâng quơ, nghĩ về ngày mai, những phận người mỏng manh kia có đủ hân hoan, đủ lòng tin với đời, ví như ngọn lửa đêm đông có đủ sưởi ấm lòng kẻ tha phương.

Người luôn yêu tôi theo cách hoàn hảo nhất.

Người luôn yêu tôi theo cách hoàn hảo nhất.

Điều duy nhất mà tôi tự hào về cuộc sống này chính là tôi vẫn còn có cha có mẹ để yêu thương

Em có nhiều cô đơn, anh mua không em bán?

Em có nhiều cô đơn, anh mua không em bán?

Gió về bên ô cửa nhỏ Bao giờ anh sẽ nhớ em?

Thành phố ngày mất nhau

Thành phố ngày mất nhau

Mình ra hiên hóng gió Nỗi buồn đó đem phơi.

back to top