Tự khúc đan khăn
2011-01-18 17:07
Tác giả:
Blog Việt
Lời tác giả: “Em trả anh về với gia đình mình - Đường rộng thênh thang mình em bước - Khép lại yêu thương những ngày tháng bên người!”
Cần một bàn tay níu giữ bàn tay
Cần vô ưu đêm xoay mình bớt vắng
Cần anh trở về với nụ cười tươi nắng
Cuộn len lăn trong đêm trắng ru tình…
Khoảng cách vô hình, khoảng cách lặng thinh
Anh xa quá, chỉ một mình em biết
Có người rất khờ, cứ chìm trong mải miết
Cuộn len ngắn dần… sao tuyệt vọng dài thêm…
Lặng lẽ thu mình trong tiếng mưa đêm
Nhớ anh quá
thèm ấm êm tay ấy
Nhớ anh quá
thèm nép mình tin cậy
Cuộn len thở dài… thức dậy một hừng đông.
Đã qua đêm rồi, anh có biết không…?
Sớm nay nắng, tuyết từng bông bay nhẹ
Chợt tiếng thở dài vừa rơi khe khẽ
Cuộn len co mình, be bé, tội tình chưa…
Cuộn len hết rồi, còn lại một tâm len
Bé xíu như em, nhỏ nhen, ích kỷ
Muốn vòng khăn quấn tình vào mộng mị
Thảng thốt nhận ra
đường ấy
chỉ riêng mình…

Ảnh minh họa: crxshing-d33cuo6
Em đọc bài thơ này trong một ngày trời Hà Nội lạnh căm. Hai tay em tê cóng vẫn tỷ mẩn thức cả đêm để đan khăn cho anh, để kịp sưởi ấm cho anh trong những ngày lạnh giá. Người ta nói rằng khăn tượng trưng cho sự chia ly. Em thấy đúng như vậy, nên em đan khăn làm món quà cuối cùng tặng người trước khi em khép lại hết yêu thương. Anh có biết về chùm sáng phân kỳ không? Hội tụ ở một điểm rồi xa nhau mãi mãi, anh và em như hai tia sáng trong chùm sáng đó, rồi sẽ mãi chỉ nhìn thấy nhau mà chẳng thể nào gặp nhau được nữa. Em đã yêu anh, yêu rất nhiều, có đôi lúc em tưởng rằng em yêu anh nhiều hơn chính bản thân mình. Em đã từng mơ về một ngày nào đó em được mặc váy cô dâu, sánh bước bên anh mỉm cười rạng rỡ. Em đã từng mơ về một ngôi nhà nhỏ, có ban công nhìn ra một khu vườn xanh mát, trong ngôi nhà đó có anh và em, để mỗi ngày, em đứng trên ban công đó đợi anh đi làm về, để vờ như không biết, để anh đến từ đằng sau, vòng tay khẽ ôm em, để em xoay người dụi đầu vào vai anh nũng nịu. Nhưng rồi… em chợt nhận ra rằng… giấc mơ sẽ mãi chỉ là giấc mơ…con đường mà em đang đi sẽ chỉ có một mình em bước, anh chỉ có thể dõi theo mà chẳng thể bước cùng em. Anh… mãi mãi chẳng bao giờ thuộc về em. Hạnh phúc vỡ tan, em bật khóc! Em đã từng nghĩ rằng em có thể chấp nhận hai chữ “nhân tình ” mong manh, em đã nghĩ rằng em có thể từ bỏ hết tất cả, chỉ cần có anh, nhưng em chẳng thể. Em không thể chịu được những ngày cuối tuần nhìn mọi người tay trong tay sánh bước bên nhau còn em một mình, lang thang hết con phố này đến con phố khác, anh chẳng thể đi cùng em, bởi thời gian đó anh còn phải dành cho gia đình. Em chẳng thể chịu được cả ngày dài sống trong chờ đợi, mong ngóng, nghe một tiếng bước chân vô tình đi qua cũng tưởng rằng đó là tiếng bước chân anh, nhưng đợi mãi, đợi mãi… cuối cùng những gì em nhận được chỉ là một cái tin nhắn anh bận đi đâu đó với vợ. Em cũng chẳng thể chịu được mỗi khi cạnh em, anh “hồn nhiên” kể về gia đình anh, anh có biết rằng những lúc đó em mỉm cười mà trong lòng đau nhói. Anh có biết rằng, mỗi khi bên cạnh anh em luôn mỉm cười hạnh phúc, nhưng những lúc chỉ có một mình em với căn phòng trống vắng, biết bao lần em khóc nức nở? Em đi, bởi em biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ bỏ hết tất cả những gì anh đang có để đến với em. Em đi bởi em không muốn trong mắt mọi người em trở nên đáng ghét bởi là kẻ đi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Em đi bởi em mệt mỏi với những ngày tháng sống trong chờ đợi, bởi em chẳng còn nước mắt để khóc cho anh nữa, em kiệt sức rồi, cần lắm một vòng tay níu, cần lắm một bờ vai dựa, nhưng anh chẳng thể cho em. Rồi không gian và thời gian sẽ hàn gắn dần nỗi đau của em, em còn trẻ để bắt đầu một tình yêu mới, hạnh phúc và có tương lai hơn tình yêu mà em dành cho anh phải không anh? Nhật ký những ngày tháng yêu người em khép lại, quên hết những hạnh phúc và đau khổ ngày tháng bên anh để bắt đầu một cuộc sống mới. Ảnh minh họa: vi.sualize
Ở nơi xa ấy, anh hãy cầu chúc cho em – một người con gái đã từng rất yêu anh được hạnh phúc anh nhé! Em cũng sẽ luôn cầu Chúa phù hộ cho gia đình anh được hòa thuận êm ấm. Tạm biệt anh, người em đã từng yêu dấu!
- Gửi từ email TNB - yeuthuongmongmanh_129@
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn đồng gửi blogviet@vietnamnet.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

