Phát thanh xúc cảm của bạn !

True Friend - Gửi người em gái của ngày hôm qua

2012-12-14 10:59

Tác giả:


Tình bạn thật cao quí, đôi khi chúng ta không nhận ra điều đó và vô tình để tuột mất nhau. Hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe tâm sự của một người chị dành cho một cô em hàng xóm - một người bạn tri kỉ mà cô ấy đã vô tình để đánh rơi. Mời các bạn cùng đọc tâm sự dưới đây và lắng nghe ca khúc được yêu cầu: True Friend do Miley Cyrus thể hiện.



Em có thắc mắc không khi chị gọi em là em gái của ngày hôm qua. Em biết tại sao không? Tại vì hôm nay chị đã chẳng còn có em nữa rồi. Chuyện hôm qua là chuyện đã qua, dù cho chị cố gắng níu kéo thì cũng chẳng thắng nỗi quy luật nghiệt ngã của thời gian.  Em đã lựa chọn cách rời xa chị!

 03:15 AM

Sau một đêm dài miên man với những dòng suy nghĩ trong đầu. Chị chẳng còn thấy gì nữa ngoài tiếng tích tắc đáng sợ của chiếc đồng hồ nhỏ bên tai. Chị nhắm nghiền mắt lại cố tìm cho mình một giấc ngủ nhưng thứ chị tìm thấy được lại là những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi khi đọc lại những dòng tin nhắn em đã nhắn mà em đã nhắn cho chị một cách vô tình nhất từ trước đến giờ.

Người ta nói, thức đêm mới biết đêm dài … những đêm vừa qua đối với chị thật lạ khủng khiếp. Chị nghĩ về người con gái đó – người đã lén đọc trộm tin nhắn trong máy của chị để rồi trở thành một người tồi tệ đến mức họ nói cho em nghe bằng những chi tiết họ lượm nhặt từ sự vô tư của chị, họ nói với em nhiều hơn những gì họ biết. Và rồi lại nghĩ về em – đứa em hàng xóm dễ thương ở kế bên nhà, đã tin lời của cô gái mới nói chuyện hơn một lần để rồi nghi ngờ lên tình cảm chị dành cho em là giả tạo. Em nghĩ rằng chị đã làm những chuyện tổn thương đến lòng tự trọng của em.

Chị biết rằng giờ đây, chị có nói gì đi chăng nữa thì em cũng không muốn nghe. Chị có giải thích như thế nào đi nữa em cũng không cần biết. Niềm tin của em dành cho chị vỏn vẹn chỉ được có bấy nhiêu đó. Chị mĩm cười và tự an ủi mình rằng thì mấy ngày nữa rồi đâu lại vào đấy thôi mà.




05:00 AM

Sáng, chị nhìn đồng hồ mà nhớ lại đã có khoảng thời gian chị em mình cùng đi thể dục buổi sáng. Niềm vui có thể chị có được bấy nhiêu thôi. Bước xuống giường, chị cũng ráng tìm lấy một chút vui nho nhỏ đã vội đánh mất trong những ngày vừa qua. Chị đẩy cửa, bước ra đường. Trước mặt chị là ghế đá mà vui buồn gì chị em mình cũng kể cho nhau nghe. Sải những bước chân vô định, chị lơ ngơ đi dọc khu nhà quanh đó. Chị lại thấy nuối tiếc, nuối tiếc vì niềm tin em chưa đủ lớn để dành cho chị. Nuối tiếc vì đã để em gái về lại với hôm qua.

Lang thang trên con đường cũ mà mỗi khi không vui hai chị em mình lại ngồi đó để giải bày tâm sự. Nhớ cái lúc em cũng tư vấn cho chị, để rồi chị có thể mạnh mẽ hơn để tiếp tục đi trên con đường  mà mình đã lựa chọn.

Cung bậc cảm xúc của chị và em hoàn toàn khác nhau nhưng ít ra đôi lần nó cũng hòa vào chung một nhịp. Đó là nhịp điệu của yêu thương. Vào Sài Gòn, chị chẳng có lấy một người thân bên cạnh, có thể nói chị chỉ có những cô bé hàng xóm đáng yêu của chị là gia đình của riêng trong lòng chị. Nhưng rồi, giờ đây vì một người con gái xấu bụng mà chị em mình phải quay lưng về phía nhau để rồi không bao giờ có thể bước chung một con đường được nữa.

Từng phút giây của những ngày qua chị đều trân trọng, trân trọng đến mức nghĩ đến chuyện đã đánh mất đi thì tim chị thắt lại và nước mắt chị bắt đầu rơi. Có thể với em, chị đã làm tổn thương em nên tình cảm em dành cho chị cũng đổ vỡ. Cách em nhắn tin cho chị để kêu rằng “ Thôi, mình dừng lại ở đây đi” Đủ biết rằng tình cảm trước kia em dành cho chị là không hề nhỏ, để giờ em chẳng muốn bị tổn thương thêm một lần nữa, để rồi em lại quyết định rời xa chị, quay lưng và làm người xa lạ.

Em có biết không? Giờ đây, người con gái xấu xa đó ngày nào cũng cười cỡn vào mặt chị như thể họ đã làm được điều gì đó thật hả hê. Nhưng điều đó chị chẳng quan tâm, điều chị quan tâm chính là em – người em gái trong gia đình nhỏ của chị.

Cảm giác đi giữa khoảng trời riêng, bầu trời còn chút gió lạnh của đêm ùa vào mặt, tuy không đủ lạnh nhưng lại tê tái lòng thật là cô đơn. Cô đơn là vì trên con đường này, chị chỉ có thể nghĩ về em như một kỉ niệm. Giờ đây, chuyện hôm qua đã là hoài niệm cũ.

Chị biết em luôn mạnh mẽ hơn chị, em đủ sự vô tình để tuyệt giao với chị. Và chị, chị cũng có thể làm được điều đó nhưng với chị điều đó phải đổi lấy một khoảng thời gian dài và stress liên miên. Em từng nói “ Em biết chị là người sống rất tình cảm, nên thôi thì chị mình thà một lần để khỏi phải đổ vỡ thêm một lần nữa”. Em chọn cách ra đi mà không để chị giải thích gì thêm. Điều đó thật sự tàn nhẫn đối với người có nỗi lòng riêng không có cơ hội để bày tỏ như chị bây giờ

Có khi chị từng nghĩ rằng, dù sao em cũng chỉ là một bến đỗ nơi chị dừng lại. Cuộc sống của chị còn trải dài thêm vài trang viết nữa. Nhưng dù nghĩ vậy, chị cũng cảm thấy không được trọn vẹn niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của riêng mình.



Mary Tyler Moore đã nói rằng “ Đôi khi bạn phải quen biết một người thật sâu sắc mới có thể nhận ra người đó là một người hoàn toàn xa lạ”

Người ta vẫn viết trong sách rất nhiều cách để giữ cho tình bạn lâu bền. Nhưng dường như chẳng mấy khi người ta nói cho chúng ta biết cách để tình bạn ra đi đúng lúc. Giữ được tình bạn đẹp là một nghệ thuật. Nhưng biết cách chia tay tình bạn (đã từng) đẹp cũng là một nghệ thuật. Đó là phải làm sao để dù không còn cà phê cà pháo, hẹn hò hàn huyên hay quan tâm sâu sắc đến nhau nữa, nhưng vẫn không hề ghét bỏ nhau.

Chị đã hiểu là đôi khi phải buông tay để tình bạn ra đi – nhẹ nhàng trong luyến tiếc. Bởi sự thân mật một cách gượng ép – cốt để níu kéo một mối quan hệ đã nhạt nhòa – sẽ chỉ tạo nên những vết hằn xấu xí trên gương mặt hồn nhiên của kỷ niệm.

Chi bằng cứ trả tình bạn ấy về đúng chỗ của nó – trong một ngăn ký ức của ta – để mỗi lần nhớ đến ta đều thấy lòng mình rung lên bởi chút bồi hồi rất nhẹ: “Về đâu dăm người bạn nhỏ, tựa những vì sao đêm, lấp lánh trong dòng Ngân Hà của trí nhớ?”

Và điều đáng kể nhất, chính là những dư vị còn lại trong trái tim ta, làm đầy ắp tâm hồn ta. Những dư vị ngọt ngào từ một tình bạn – dù đã nhạt nhòa.

Chị tôn trọng quyết định của em, chị sẽ để tình bạn của chị em mình ra đi trong sự nuối tiếc của riêng mình chị. Nhưng điều đó, không có nghĩ là chị không còn em trong lòng chị. Chị vẫn luôn hi vọng có lúc nào đó em sẽ hiểu cho nỗi lòng của chị, hiểu về người con gái xấu xa đó đã chia rẽ tình cảm của chị em mình như thế nào. Chị không giận khi em làm vậy với chị, nhưng chị lại buồn khi niềm tin của em dành cho chị quá ít ỏi, để rồi vì một sự hiểu lầm mà em chọn cách làm tan vỡ một tình bạn đẹp còn hơn là cùng chị hàn gắn lại yêu thương.

Chị nhớ có lần, em nói với chị rằng em rất thích được người ta gởi nhắn những dòng tâm dự trên radio. Chính vì vậy, mà hôm nay chị đã ngồi viết một bài viết dành riêng cho em, và hi vọng Blogradio sẽ chọn bài viết của chị để cho em có dịp được lắng nghe những dòng tâm sự của chị. Và đó là điều cuối cùng chị có thể làm cho em

Sắp tới, có thể hết năm nay, chị phải chuyển về quê sinh sống – hoặc là chuyển nhà đi nơi khác ở. Một phần chị không thể tiếp tục sống chung với người con gái đã đem lại hiểu lầm cho em và chị và thêm rất nhiều lý do khác, một phần cũng là lựa chọn của chị. Có lẽ chị em mình cũng không còn nhiều thời gian để bên cạnh nhau. Chính vì vậy, với hoàn cảnh bây giờ chị chỉ cảm thấy một niềm tiếc nuối dâng lên tận sâu trong trái tim chị

Chị có một câu nói muốn nhắn với em rằng “ Không gì là quá muộn, nếu chúng ta thật sự mong muốn duy trì một mối quan hệ nào đó và sẵn sàng tha thứ cho nhau”. Với chị, bất cứ lúc nào chỉ cần em muốn thì chị sẵn sàng giải thích cho em nghe và mở rộng vòng tay đón em về với gia đình nhỏ trong lòng của chị. Chị thật sự quý em – người em gái của ngày hôm qua


BBT mong rằng người em gái được nhắc đến trong bài, sau khi đọc được những dòng tâm sự này sẽ tha thứ mọi lỗi lầm và quay trở là một người em gái, một người bạn tốt. Để tìm được một người bạn giàu tình cảm và sâu sắc như vậy quả là khó, vì vậy hãy biết yêu thương, trân trọng những gì mình đang có bạn nhé !

Nếu bạn có những ca khúc đặc biệt hay và gắn liền với những kỷ niệm, tâm trạng của bạn hãy chia sẻ ngay với các bạn đọc khác của Blog Việt bằng cách gửi ca khúc, những dòng viết ngắn về ca khúc hoặc lời đề tựa dành cho một người đặc biệt nhân ngày đặc biệt nhé! Mọi chia sẻ âm nhạc bạn gửi về email: blogviet@dalink.vn!

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.

 
Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Việt nhé!


 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

Nhảy việc hoàn hảo

Nhảy việc hoàn hảo

Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.

Ánh đèn cuối phố

Ánh đèn cuối phố

Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.

back to top