Trích dẫn tuyệt đỉnh từ ‘Turning Red’: Xin lỗi vì không hoàn hảo, nhưng hãy chấp nhận đi
2022-04-08 01:10
Tác giả:
blogradio.vn - Bộ phim hoạt hình “Turning Red” (Gấu Đỏ Biến Hình) không những dễ thương, gần gũi mà còn mang đến một câu chuyện hay đáng suy ngẫm, cùng những câu thoại tuyệt vời về tình bạn, tình thân và việc được là chính mình.
***
Bộ phim hoạt hình “Turning Red” (Gấu Đỏ Biến Hình) không những dễ thương, gần gũi mà còn mang đến một câu chuyện hay đáng suy ngẫm, cùng những câu thoại tuyệt vời về tình bạn, tình thân và việc được là chính mình.
“Cậu là cô gái của chúng tớ, dù thế nào đi nữa, gấu trúc hay không gấu trúc.”
Khi mới biến hình thành gấu trúc đỏ, do không kiểm soát được nó, Mei phải tạm thời nghỉ học. Hội chị em đã đến nhà tìm Mei và biết được sự thật. Tuy nhiên, ba người bạn thân không xem đó là một “sự bất tiện” như bà Ming - mẹ của Mei cảm thấy.
Thay vào đó, ba cô bạn giúp Mei cảm thấy vui vẻ và thoải mái, vô tình đã giúp Mei cân bằng được cảm xúc và từ đó tự chủ hơn trong quá trình biến đổi thành gấu trúc đỏ. Hội chị em yêu Mei vì chính cô bé, ngay cả khi cô bé đang ở trong bộ lông bồng bềnh cùng một cái đuôi to bự.
“Nếu họ không tin tưởng chúng ta, thì ngoan để làm gì?”
Mei đã làm một bài thuyết trình để xin được đi xem concert của nhóm nhạc mà cô bé yêu thích 4*Town, nhưng bà Ming không đồng ý. Và đó là giọt nước làm tràn ly.
Trước đó, Mei có thể không nói với mẹ về việc cô bé thích nhóm nhạc nam 4*Town, nhưng cô bé làm mọi thứ trong khả năng của mình để khiến mẹ tự hào. Cô bé đã nỗ lực trong học tập, không đi chơi với bạn để giúp mẹ công việc ở đền. Mei đã chứng minh bản thân là đứa con đáng tin cậy. Vì thế, cô bé không hiểu tại sao mẹ lại không tin tưởng mình chỉ trong một đêm, bất chấp trước đó cô bé đã nỗ lực làm những gì.
“Ai cũng có những góc cạnh, Mei à, và một số góc cạnh thì khá lộn xộn.”
Khi ông Jin - ba của Mei, phát hiện ra chiếc máy ghi hình quay lại các cảnh vui đùa của Mei cùng bạn bè ở trường, ông là người duy nhất trong gia đình nhận ra rằng cô bé có thể không cần một nghi lễ để thoát khỏi chú gấu trúc đỏ bên trong mình.
Ông Jin nói với Mei rằng vấn đề không phải là đẩy những điều lộn xộn ấy đi, mà là nhường chỗ và sống chung với chúng. Mọi người được phép lộn xộn và phức tạp cơ mà.
“Tớ chấp nhận tất cả các nhãn dán.”
Ở đoạn đầu phim, Mei đã tóm tắt nhanh về việc mình là ai với khán giả, như sở thích, những điều kỳ quặc thú vị trong tính cách của cô bé. Và có vài “bình luận” từ những người xung quanh về Mei như táo bạo, hơi phiền, kỳ quặc, mách lẻo mọt sách…
Mei chấp nhận tất cả những gì mà những người xung quanh “dán” lên cô bé. Họ có thể gọi cô bé là gì cũng được, nhưng Mei biết mình là ai. Tinh thần đó của Mei là điều mà ai cũng nên học hỏi.
“Xin lỗi vì con không hoàn hảo, xin lỗi vì con không đủ tốt, và xin lỗi vì con sẽ không bao giờ giống như mẹ.”
Khi bà Ming tự biến thành một con gấu trúc đỏ siêu siêu siêu bự, Mei và mẹ mình cuối cùng cũng bắt đầu thành thật với nhau. Trong hình dạng gấu trúc đỏ, Mei có thể nói được với mẹ những sở thích cá nhân, những cảm xúc của mình. Mei nhấn mạnh cô bé đã 13 tuổi rồi, và “Mẹ hãy chấp nhận đi!”.
Mei và mẹ mình đã có một trận cãi vã, thậm chí là… đánh nhau, nhưng điều quan trọng là mọi thứ dồn nén bên trong đã có thể được giải phóng. Mei có thể bực mình, bà Ming có thể khó chịu, nhưng đó là bước cần thiết để cả hai mẹ con có thể hiểu nhau và cùng tiến về phía trước.
“Đôi khi mình nhớ mọi thứ từng như thế nào, nhưng không có gì tồn tại mãi mãi.”
Ở cuối phim, cuộc sống của Mei có rất nhiều thay đổi. Mẹ đã nới lỏng dây cương, Mei hoàn toàn kiểm soát được chú gấu trúc đỏ của mình, và gia đình không còn giữ bí mật về chú gấu trúc đỏ với mọi người xung quanh nữa.
Đầu phim, Mei có nói rằng cô bé đã thay đổi từ khi bước sang tuổi 13, nhưng rõ ràng không có gì to tát bằng việc trở thành một chú gấu trúc đỏ. Tuyên bố của Mei về việc không có gì là không thay đổi sẽ luôn luôn đúng.
“Tớ đã bị ám ảnh bởi sự chấp thuận của mẹ suốt đời, tớ không thể đánh mất nó. Nhưng mất đi các cậu còn tồi tệ hơn.”
Rạn nứt giữa Mei và hội chị em xảy ra khi cô bé không thừa nhận với mẹ rằng ý tưởng “kinh doanh” chú gấu trúc đỏ, trốn nhà đến tiệc sinh nhật Tyler là của mình. Mei để mẹ tin rằng bạn bè đã lừa cô bé, lợi dụng cô bé kiếm tiền mua vé xem concert 4*Town.
Khi Mei đến được buổi hòa nhạc, cô bé đã xin lỗi hội chị em của mình. Turning Red đã nhắc đi nhắc lại với khán giả rằng bạn bè của Mei là những người mà cô bé yêu quý nhất, là chỗ dựa tinh thần quan trọng của Mei. Khoảnh khắc Mei thừa nhận rằng mình đã sai khi bỏ rơi bạn bè là một trong những điều tuyệt vời của bộ phim.
“Kính trọng cha mẹ nghe có vẻ tuyệt vời, nhưng nếu bạn đi quá xa bạn có thể quên đi lòng tự tôn của bản thân.”
Toàn bộ hành trình của Mei trong Turning Red là học được rằng cô bé không cần phải trở thành người mà cô bé nghĩ mẹ muốn mình trở thành, mà cô bé có thể là chính mình.
Đoạn độc thoại đầu phim đã cho thấy con người mà Mei sẽ trở thành. Mei hiểu rất rõ về bản thân, nhưng cô bé dành nhiều thời gian e ngại bộc lộ con người ấy cho bố mẹ mình vì cô bé muốn họ tự hào về mình. Việc biến thành gấu trúc đỏ chính là bước đầu tiên để Mei có thể là chính mình.
“Đừng kìm nén nữa, vì bất cứ ai. Con càng đi xa, mẹ sẽ càng tự hào.”
Cuối phim, bà Ming nhận ra rằng bà đang ép buộc con gái mình phải kìm nén các cảm xúc thực sự, giống như bà đã từng như thế trên hành trình lớn lên. Việc đó đã làm bà khổ sở, khiến bà khi hóa thành gấu trúc đỏ đã mất kiểm soát đến mức gây ra những việc khá nghiêm trọng.
Điều đó đã gây ra sự thay đổi trong mối quan hệ của hai mẹ con. Đó là khoảnh khắc tuyệt vời để bà Ming hiểu con gái mình, thay vì trở thành nhân vật "phản diện" của bộ phim.
Theo Tiền Phong
Mời xem thêm chương trình
Cuộc đời bất công hay không đều nằm ở đôi chân của bạn | Radio Tâm sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lời hẹn cây xấu hổ
Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.






