Tonight I wanna cry
2015-09-08 01:00
Tác giả:
Nghe bài hát Tonight I wanna cry (Keith Urban)
Đã lâu lắm rồi em không dám nhìn thẳng vào sự thật. Cứ mãi lẩn trốn hiện tại và chính bản thân mình. Có lẽ em sợ rằng mình lại đau một lần nữa vì anh... Một năm trôi thật mau anh nhỉ? Mới ngày nào vầng trăng kia nguyên vẹn mà giờ đây chỉ còn một nửa mà thôi. Cũng như em và anh... Em ngây dại quá phải không anh?
Em ngây dại khi không hiểu ra rằng cơ hội mình bên nhau quá mong manh. Em ngây dại khi tin vào những gì không có thật. Em ngây dại... Đêm qua tình cờ em nghe được bài hát đó và nhận ra rằng câu nói ngày xưa của anh được lấy ra từ nó. Em bàng hoàng... Tại sao mỗi lần em muốn quên đi thì ông trời lại đưa đến cho em những kỉ niệm ngày xưa về anh? Tại sao không để cho em chữa lành vết thương của mình mà cứ cho nó đau âm ỉ? Tại sao?
Alone in this house again tonight
I got the tv on, the sound turned down and a bottle of wine
There’s pictures of you and i on the walls around me
The way that it was and could have been surrounds me
I’ll never get over you walkin’ away.
Em không muốn nhắc đến tên anh, em không muốn gặp những ai biết về anh, em cũng không nghe những bài hát khi xưa mình thường nghe. Vậy mà chúng vẫn đến trong em một cách vô hình... Anh vẫn ở đó, trong suy nghĩ và trong trái tim em. Em đau lắm anh có biết không?

Mỗi ngày trôi qua trong em không buồn, không vui, nó cứ chầm chậm trôi qua như chuỗi ngày mình bên nhau. Có thật bình dị không anh? Nó có đúng như những gì người khác nghĩ về em không? Hay những giọt nước mắt được che giấu lại tuôn chảy mỗi khi đêm về. Lúc đó em nghĩ đến anh, em mường tượng bàn tay anh nắm chặt lấy tay em bước đi, ta cùng nhau bước đến bên một dòng suối róc rách đang lướt nhẹ hiền hòa. Ở đó anh kể cho em nghe về những điều bí mật mà con tim lạnh giá của anh chưa từng nói cho một ai biết. Giấc mơ thật đẹp anh nhỉ. Tỉnh giấc mơ,em ngồi đây, chỉ mình em.
I’ve never been the kind to ever let my feelings show
And i thought that bein’ strong meant never losin’ your self control
But i’m just drunk enough to let go of my pain
To hell with my pride let it fall like rain
From my eyes
Tonight i wanna cry.
Ngày ấy bên nhau em hay khóc vì nhớ anh, bây giờ thì đã khác, em không còn khóc nữa... giọt nước mắt như khô cạn. Khóc làm gì hỡi anh? Khi trong cuộc sống quá nhiều nỗi niềm day dứt? Khóc làm gì nữa khi biết rằng ta chẳng là của nhau? Em không dám ngắm trăng mỗi khi rằm như lúc trước nữa vì em sợ rằng chỉ ngày mai thôi nó lại không còn nguyên vẹn.
Em yếu đuối lắm phải không anh? Vậy mà chẳng khi nào em cho phép người khác nói mình như thế. Ngay cái giây phút này em muốn ôm anh thật chặt, thật chặt và nói với anh rằng em cần tình yêu của anh biết bao. Tình yêu giúp em vượt qua mời thử thách của cuộc sống này, tình yêu mà chỉ có hơi ấm của nó mới xua tan băng giá trong lòng em...
Would it help if i turned a sad song on
"all by myself" would sure hit me hard now that you’re gone
Or maybe unfold some old yellow lost love letters
It’s gonna hurt bad before it gets better
But i’ll never get over you by hidin’ this way.
Đã một năm trôi qua nhưng tim em vẫn nhói lên khi nghĩ đến ngày xưa. Em không đủ tự tin để tìm cho mình một niềm vui mới vì em biết rằng trong tim mình vẫn còn hình bóng của một vầng trăng.
Theo Nhacvietplus.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.


