Tôi tìm thấy hai "kỳ quan" trong ngày Cá tháng Tư
2009-04-20 13:41
Tác giả:
Blog Việt - 12 giờ, tôi nhận được tin nhắn của cô bạn thân: “Hôm nay Cá tháng tư mày nhé, coi chừng bị lừa như mọi năm đó.”
Có khó khăn gì, cứ ai nói gì tôi suy nghĩ kỹ hơn một tí, trả lời chậm một tí là xong chứ gì. Tôi có còn nhỏ gì đâu mà bị lừa nữa chứ.
Quả thật những lời nói dối càng lúc càng dễ nhận ra. Một vài trong số đó tôi vui vì đó không phải là lời nói thật, một vài lời nói ngọt ngào tôi chỉ mong không phải người ta nói dối. Thật buồn cười vì đâu phải chỉ Cá tháng tư người ta mới nói dối cho nhau nghe, tôi đủ trường thành để biết chúng ta vẫn nghe mỗi ngày đó chứ, chỉ là người ta không nhận là mình nói dôí đó thôi. Nhưng năm nay, tôi không phải kẻ bị lừa nữa, tôi “đi lừa” người ta. Và thật đáng xấu hổ, cả ngày hầu như tôi ở nhà, thế nên tôi “lừa” hai người phụ nữ thân yêu nhất của mình.
![]() |
| Hai người phụ nữ yêu thương nhất trong cuộc đời tôi - Ảnh minh họa: Tác giả (st) |
Tôi 22 tuổi, bố mẹ ly dị lúc tôi 12 tuổi, nghĩa là 10 năm rồi tôi sống lúc xa mẹ, lúc xa bố, lúc xa cả hai. Năm năm sau ngày ly dị,
bố tôi lập gia đình mới, mẹ vẫn sống vậy, mẹ bảo, khi nào con gái lấy chồng, mẹ mới đi bước nữa.
Ngày cưới của bố, tôi vui vì có một người thân mới, nhưng mơ hồ lo lắng: Người đó có thay đổi không? Người đó có yêu thương anh em tôi không? Người đó sẽ không như những “dì ghẻ” mà tôi đọc trong truyện hoài đó chứ? Cô giáo tôi cười bảo: Cô biết nhiều “dì ghẻ” dễ thương lắm em à…
Mới đó đã 5 năm rồi, cứ như mới ngày hôm qua, tôi ngồi trò chuyện với Dì, kể đủ thứ chuyện ở trường cho Dì nghe, trong khi Dì mắc màn cho tôi ngủ không bị mũi đốt. Ngày tôi lên Thành phố học Đại học và sống với mẹ, Dì kể lại mấy đêm liền Ba không ngủ được, Dì nhắn tin bảo tôi nhớ về nhà chơi thường xuyên. Năm năm tôi thấy Dì vẫn thế, không thay đổi, mỗi lúc tôi về Dì lại dọn dẹp phòng, mắc màn cho tôi ngủ, chuẩn bị quần áo ở nhà cho tôi mặc. Từ ngày có Dì, tôi thấy mình còn được “cưng” hơn nữa.
Có một điều mẹ và Dì rất giống nhau, là cả hai người tính cách rất trẻ trung, thật lạ nếu nói hai người phụ nữ này "như trẻ con" nhưng quả thật tôi thấy cách họ chăm sóc, trò chuyện với người thân, cách họ nghĩ “mọi người đều chưa lớn” thì họ đúng là "trẻ con" thật. Kết quả của cách nghĩ trẻ trung đó, là nếu tôi thông báo rằng tôi có người yêu, họ sẽ cười rú lên, hoặc căng thẳng vô cùng. Chưa kể tình trạng của tôi là mỗi năm tôi lại bắt đầu điệp khúc than thở: “Sinh viên năm thứ hai rồi mà chưa có mảnh tình vắt vai”, rồi “Sinh viên năm thứ ba rồi mà chưa có ai để ba hoa”, rồi giờ đây là “Sinh viên năm thứ tư rồi mà chẳng có ai để suy tư”. Hai người phụ nữ ấy vì thế cứ nghĩ tôi chỉ lo chuyện học hành, dù thi thoảng tôi có kể cho họ nghe mấy anh chàng theo tôi, họ chỉ cười khì rồi chẳng nhớ gì nữa. Vậy nên hôm nay tôi sẽ “lừa” họ một trận ra hồn mới được.
![]() |
| Ảnh minh họa: Tác giả (st) |
Trưa, 12 giờ.
- Mẹ, con thương anh Đ.
- Vậy con cầu hôn ảnh chưa? - Mẹ vừa đọc báo với vẻ mặt chẳng - có – gì – là - lạ
- Mẹ, con nói nghiêm túc mà - mà giọng nói nghiêm túc thiệt - con chưa bao giờ có cảm giác vậy hết, mỗi lần con gặp anh Đ là con thấy…thích lắm - định nói là tim đập thình thịch nhưng nói ra tôi sẽ cười chết mất . Tôi nói giọng sũng nước
- Rồi con có thương anh Q luôn hông? - Mẹ nhìn vô mắt tôi.
Cũng may là sáng nay một anh dặn dò tôi rằng em muốn nói dối người khác, đừng bao giờ mở to mắt, mở hi hí thôi, đừng nói lắp bắp nữa, nên tôi áp dụng ngay lúc này. Ôi, mẹ của tôi còn đánh trống lảng nữa chứ.
- Mẹ, sao mẹ hông nghe con nói vậy, con thương anh Đ thiệt mà, lần này con cảm thấy rõ ràng như vậy đó, con nói thiệt mà…
- Anh Đ là người Bắc mà, con hổng sợ ảnh khó tính hả… - Mẹ im lặng vài giây
Tôi biết là mình thành công, nhìn cái cách mẹ ngồi bật dậy, tóc tai bù xù là tôi cười rũ rượi: Mẹ, mẹ “bị lừa” rồi!
![]() |
| Ảnh minh họa: MissFaerieDust |
Chiều, 18 giờ. Tôi online.
Tôi: Dì ơi, dì ơi, Dì ơi - Tôi cố làm ra vẻ khẩn cấp.
Dì: ơiii
Tôi: Dì ơi, con sắp lấy chồng….
Dì: Ai mà bất hạnh đến thế - biết ngay mà
Tôi: Dì, con NGHIÊM TÚC mà, nếu không có gì thay đổi, ba tháng nữa con đính hôn, tháng 11 làm đám cưới, tụi con quen nhau 6 tháng rồi, Dì ơi, đừng nói cho ba con nghe, từ từ hãy nói không ba giết con!
Dì: Thiệt hả??? – icon ( biểu tượng) mặt rầu rĩ
Tôi: Thiệt mà dì, con suy nghĩ kỹ rồi mới nói với Dì, con biết Dì sẽ sốc mà, lúc đầu mẹ không cho, nhưng do từ đầu mẹ biết anh đó, nên từ từ mẹ chấp nhận, còn anh con, anh nói con còn nhỏ xíu…nhưng mà con đã 22 tuổi rồi mà…
Dì: …
Tôi: Anh đó sinh năm….lớn hơn con…tuổi, anh đó làm ở…tụi con quen nhau ở…lần đầu tiên con thấy anh chơi đàn, con đã thích anh rồi, con nghĩ mình không lầm đâu…
Dì: …
Tôi: Dì ơi, Dì thấy sao?
Dì: Rồi làm lễ đính hôn ở đâu?
Tôi: Ở trên đây, con chưa nói với ba mà…
Dì: …
Tôi: Dì ơi…
Dì: …
Tôi: Dì ơi, Dì đâu rồi, Dì xỉu rồi hả?
Dì: Ty ơi…
Tôi: Dạ
Dì: … tiếp tục yên lặng.
5 phút sau, vẫn không thấy Dì trả lời, tôi nhấc máy gọi Dì, giọng Dì sũng nước, tôi cũng muốn khóc theo. Dì nói Dì muốn gọi cho tôi, nhưng Dì sợ không nói chuyện được
Quay trở lại MSN:
Tôi: Dì ơi con xin lỗi, …con hối hận quá, nhưng mà Dì ơi, con còn phải học mà, Dì biết là con ham học, sao lại nghĩ con lấy chồng nữa…
Dì: ừm, Dì hết buồn rồi, con ở Sài Gòn, cách Dì đâu có bao xa, vậy mà nghe con nói lấy chồng, Dì cảm thấy như sẽ không gặp con nữa…Con phải ráng học nghe, đừng lấy chồng sớm chi cho khổ con à…
Tôi: Dạ, con không dám nói dối nữa đâu, lần sau con làm thiệt luôn à!
Vậy đó, ngày Cá tháng tư, tôi “nhẫn tâm đi lừa” hai người phụ nữ yêu thương nhất của mình. Ngày Cá tháng tư, lời nói dối không làm tôi “trưởng thành” hơn nhưng ngày Cá tháng tư, tôi nhận ra mình thật giàu có, người ta có thể chỉ có một kỳ quan trên thế giới, nhưng tôi có đến hai kỳ quan… Lần đâu tiên, tôi muốn kể cho mọi người nghe, một-câu-chuyện-rất-thật-trong-ngày-Cá tháng-tư….
-
Gửi từ Mai Mẫn Nhi
-
Bài viết của cùng tác giả
20 – 11 muộn và những điều chưa kịp nói…
Ho ten: Bùi Hữu Giáp
Tieu de: trân trọng nhé
Noi dung: Mình thật sự mong muốn có được những người yêu thương bạn như vậy, họ dễ dàng bị lừa chỉ vì bạn là người duy nhất trong mắt họ. Mình nghĩ bạn cũng là con người khá tinh nghịch và giàu tình cảm. Hi vọng có thể là anh Đ gì đó của bạn.
Ho ten: Drizzle
Dia chi: drizzle_133@yahoo.com
Tieu de: dễ thương
Noi dung: Thật sự là câu chuyện của bạn rất thú vị đó.Bạn rất hạnh phúc phải ko.chúc cho nụ cười luôn nở trên môi bạn.good luck!
Ho ten: ThiThi
Dia chi: misalys17@yahoo.com
Tieu de: Sống vui
Noi dung: Một câu chuyện rất dễ thương,mình rất thích. Chúc bạn luôn vui tươi nhe
Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.




