Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tôi không có cha

2021-12-30 01:20

Tác giả: Huỳnh Thị Trà My


blogradio.vn - Tôi thèm được cha cõng đi chơi, thèm có người để vòi vĩnh mua bóng bay, mua kẹo. Cảm giác đó, tôi chưa bao giờ có được.

***

Không phải sinh ra một người con là có thể trở thành cha, thành mẹ. Chỉ trong sự nuôi dưỡng, người làm cha làm mẹ mới nhận ra bổn phận của mình một cách rõ ràng và hiện hữu nhất.

Từ nhỏ tôi đã rất giỏi các môn xã hội, đặc biệt là môn Văn. Thế nhưng đã có lần tôi bị cô giáo cho 1 điểm Tập làm văn. Đó là bài kiểm tra “Em hãy kể một kỉ niệm về cha mà em nhớ nhất” . Bài làm của tôi chỉ duy nhất có 4 chữ: “Em không có cha”. Với khả năng của tôi, tôi hoàn toàn có thể bịa ra một bài văn có điểm số cao, với những kỉ niệm, những hồi ức đẹp đẽ. Nhưng làm như thế để làm gì, khi kỉ niệm về cha trong trái tim tôi chỉ là một con số 0 tròn trĩnh.

Tôi là một đứa trẻ không cha. Tôi biết điều này từ khi còn bé xíu, khi trong những cuộc tranh cãi, lũ bạn đều chốt bằng một câu “Đồ con hoang”. Khi tôi nói vài câu hỗn láo hay làm gì không vừa mắt người lớn, họ đều nói: “Đúng là con không cha có khác”. Với suy nghĩ của tôi lúc đó, không có cha là một điều xấu xa, đáng khinh bỉ. Ai cũng có thể lấy điều đó ra để chọc ghẹo tôi, để trêu tức tôi, để chửi mắng tôi.

Nhưng điều đó cũng chẳng là gì so với những nỗi buồn mà mẹ và tôi phải chịu đựng. Khi mà những ngày chẳng may mẹ trở bệnh, một đứa bé con như tôi phải chạy giữa đêm đi nhờ người. Khi những ngày tôi ốm tôi đau, một mình mẹ ôm tôi đi cấp cứu, vừa đi vừa khóc. Khi những ngày tết nhà người ta hội họp sum vầy, nhà tôi chỉ hai mẹ con ra vào thui thủi.

Tôi đã thèm biết bao khi thấy đứa trẻ hàng xóm mỗi chiều chạy ào ra cổng đón cha, rồi được cha nhấc bổng lên ngồi chễm chệ trên vai. Tôi thèm được cha cõng đi chơi, thèm có người để vòi vĩnh mua bóng bay, mua kẹo. Cảm giác đó, tôi chưa bao giờ có được.

Và mọi thèm khát hờn dỗi trẻ con ấy tôi đem trút cả lên mẹ. Tôi làm mình làm mẩy, tôi giận mẹ. Tại sao những đứa trẻ khác có cha, mà tôi không có? Tôi nhớ năm tôi lên bảy tuổi, mẹ tôi hỏi “sinh nhật con thích mẹ mua cho con cái gì?”. Tôi trả lời: “Con muốn có cha”. Mẹ trân trối nhìn tôi, rồi ôm tôi vừa khóc vừa nghẹn ngào xin lỗi. Sau này, khi lớn lên, tôi nhận ra có rất nhiều đứa trẻ giống tôi, luôn thèm khát được gọi một tiếng “cha”, luôn muốn được ôm ấp vỗ về bởi một vòng tay rộng chắc.

Có lẽ là cả mẹ và tôi đều không may mắn vì sống trong thời mà những quan niệm về trai gái và hôn nhân còn rất khắt khe. Thời mà việc một người phụ nữ “không chồng mà chửa” là một chuyện tày đình. Thời mà một đứa trẻ chào đời không có tên cha trong giấy khai sinh là một điều đáng hổ thẹn. Tôi đã không biết mẹ tôi đã phải quỳ gối suốt đêm dưới nền đất lạnh để xin ông ngoại tha thứ. Mỗi khi ra đường phải dùng nón che kín mặt để bớt nghe những tiếng dị nghị dèm pha. Tôi đã không biết mẹ phải chịu đựng bao nhiêu tủi cực để có thể sinh ra tôi và một mình nuôi tôi khôn lớn. Suốt những năm tháng tuổi thơ, tôi chỉ biết hờn trách mẹ, giận dỗi mẹ, và làm nỗi đau trong lòng mẹ như bị khoét sâu hơn.

Cũng bởi từ nỗi đau của mẹ, tôi mất niềm tin vào đàn ông. Tôi cảnh giác với mọi lời yêu đương tán tỉnh. Và phải khó khăn lắm tôi mới có thể mở lòng đón nhận một người - sau này là người yêu tôi. Nhưng khi đã có anh rồi, tôi mới nhận ra một điều. Điều này còn làm tôi đau đớn hơn gấp ngàn lần nỗi đau thời thơ bé. Tôi nhận ra người thiệt thòi nhất, không phải tôi. Người đau khổ nhất, không phải tôi. Người đó chính là mẹ

Ngày tôi đau ốm có anh ở bên yêu thương chăm bẵm, tôi đã nghĩ đến những ngày khổ nhục mẹ nuốt nước mắt hoài thai tôi. Khi anh dắt tay tôi vào phòng khám bệnh, tôi nhớ đến mẹ phải quằn quại đau đớn mà không có ai chăm ngoài ông bà.

Giờ thì tôi biết, giữa tôi và người đàn ông đã đi qua đời mẹ chẳng có một sự liên quan nào, ngoài dòng máu đang chảy trong con người ông và tôi. Tôi cũng không bao giờ còn nghĩ đến việc sẽ gọi một tiếng “Cha”. Không phải sinh ra một người con là có thể trở thành cha, thành mẹ. Chỉ trong sự nuôi dưỡng, người làm cha làm mẹ mới nhận ra bổn phận của mình một cách rõ ràng và hiện hữu nhất.

“Trong 20 năm qua ông đã ghé thăm tôi quá 10 lần chưa? Ông có còn nhớ đến đứa con gái của ông hay không... Hay là do ông tiện đường nên mới ghé thăm thôi...”. Nếu tôi nhớ không lầm thì vào tết nguyên đán năm tôi học lớp 10 ông chỉ gọi xin tôi về nhà chơi cứ không hề lên để nói rồi dắt tôi về. Và cũng từ năm đó đến bây giờ tôi chưa nhận được cuộc gọi hay những lời hỏi thăm từ ông nữa...

Vậy nên với tôi, người đàn ông ấy không bao giờ xứng đáng được tôi nhắc đến, không bao giờ để tôi có thể cất một tiếng “Cha” thật lòng. Cuộc sống, rất đáng buồn lại có rất nhiều những người cha như thế. Những con người không hề nghĩ đến trách nhiệm, không hề nghĩ đến những những đứa trẻ khi ra đời sẽ sống ra sao. Và người con gái vì yêu thương mình mà trót trao thân sẽ nuôi con cực khổ như thế nào. Những gã đàn ông hèn nhát, vô trách nhiệm và sẵn sàng để người khác đau khổ chỉ vì một phút hoan lạc của mình.

Có lẽ do những ám ảnh từ thưở bé thơ nên tôi rất nhạy cảm với cụm từ “làm mẹ đơn thân”. Có những người làm mẹ đơn thân vì bất đắc dĩ, cũng có người là do lựa chọn của bản thân. Và phụ nữ ngày nay đã đủ mạnh mẽ giỏi giang để có thể một mình nuôi con mà không cần có người đàn ông bên cạnh. Nhưng tôi vẫn nghĩ không ai có thể thay thế vai trò của một người cha thực thụ trong trái tim của những đứa con.

Như ngày tôi bé thơ, dù cuộc sống rất nhiều thiếu thốn nhưng tôi chẳng thèm gì cả, tôi chỉ muốn có một người cha. Thậm chí tôi đã nghĩ tôi sẽ đổi hết tất cả những gì tôi có chỉ để có cha dù chỉ một ngày. Người lớn nhiều khi rất ích kỷ. Họ có quyền yêu đương, quyền chọn lựa. Yêu ai, gắn bó với ai là quyền của họ. Hạnh phúc họ hưởng, khổ đau họ chịu, đơn giản vậy thôi. Nếu yêu lầm lấy sai, nếu không thể chịu đựng thì chia tay, đơn giản vậy thôi. Lỡ có thai rồi thì bỏ. Nếu không nỡ bỏ thì một mình nuôi con, cực một chút cũng không sao.

Nhưng còn những đứa trẻ như tôi? Chẳng ai thèm quan tâm những đứa trẻ như tôi thực sự muốn gì.

© Huỳnh Thị Trà My - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Blog Radio 453: Cuộc đời này mẹ dành hết cho con

Huỳnh Thị Trà My

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

back to top