Tôi hạnh phúc, bạn cũng thế !
2024-07-29 10:15
Tác giả:
lpn
Blog Radio - “Con có thể không sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng con biết mình may mắn như thế nào khi được làm con của bố mẹ…”
***
Dạo gần đây, khi lướt các trang mạng xã hội, mình thấy và hiểu được câu chuyện của rất nhiều bạn chia sẻ về gia đình của mình. Mỗi người trong chúng ta đều có những gia đình riêng, câu chuyện riêng và đặc biệt là những giây phút hạnh phúc với tổ ấm mà không ai giống ai.
Bản thân mình cũng muốn chia sẻ đôi chút kỉ niệm và ký ưc đẹp về mái ấm mà mình đang sống và được sống.
Mình sinh ra trong một gia đình bình thường như bao người khác, có chăng thì may mắn hơn chút vì kinh tế gia đình mình cũng có chút dư giả. Mẹ mình là một giáo viên còn bố mình làm nghề tự do và gia đình mình cũng có một cậu em trai cách mình 5 tuổi.
Có thể nói bố mẹ mình chưa bao giờ so sánh mình với ai cả, thậm chí nếu không nghe bạn bè nói về khái niệm “con nhà người ta” thì mình sẽ chẳng bao giờ biết có sự xuất hiện của câu nói này trong mỗi bữa cơm gia đình. Phải nói thật là khi mình biết rằng bản thân chưa bao giờ bị đem ra so sánh thì mình rất tự hào và hạnh phúc về bố mẹ của mình. Mình nhớ có lần đang nấu ăn với mẹ thì mình hỏi :
Mẹ ơi, tại sao chưa bao giờ mẹ so sánh con với ai hết thế ?
Mẹ mình trả lởi một câu mà có lẽ mình sẽ nhớ nó mãi :
Con của mẹ thì chỉ cần là con của mẹ thôi, không cần phải so sánh với ai và cũng chẳng cần trở thành ai hết!
Hơn nữa, mẹ mình còn là người luôn đứng sau, ủng hộ và khen thưởng đối với những thành tích dù là nhỏ nhất của mình. Có lần, em mình về khoe với cả nhà rằng em được cô giáo khen vì tích cực phát biểu bài, mình thấy mẹ mình khen ríu rít, còn mình lại thấy nó hết sức bình thường và chẳng có gì đáng để ca ngợi tới vậy. Và rồi khi mình nhớ lại những thành tựu hồi nhỏ của mình như đạt học sinh giỏi, tham gia đội văn nghê,… lần nào mình về khoe với mẹ, mẹ mình đều vui vẻ và tự hào về mình, cảm giác lúc đấy mình tự tin lắm. Sau bao nhiêu năm trôi đi, mẹ mình vẫn vậy, vẫn luôn là người đứng sau cổ vũ hai chị em và có lẽ điều này đã vô hình thúc đẩy mình cố gắng hơn từng ngày, tự tin đối diện với cuộc sống này bởi mình biết mỗi bước chân mình đi sẽ luôn có gia đình dõi theo!

Hôm trước mình có vào phòng mẹ để tìm một số đồ, lúc mở ngăn tủ ra, mình hết sức bất ngờ khi nhin thấy một vào tờ giấy bên trong ngăn tủ được bọc vào hộp vô cùng cẩn thận. Đó là tấm thiệp chúng mừng sinh nhật và chúc mừng năm mới mà mình tặng mẹ cách đây 3, 4 năm trước. Những nét chữ nghuệch ngoạc, không thẳng hàng thậm chí là sai chính tả. Cạnh đó là mấy bông hoa sáp và tự làm của mình tặng mẹ vào mỗi dịp 8/3, 20/11,… có những bông đã bắt đầu mốc. Lúc nhìn vào những món quà ấy, cảm xúc của mình lẫn lộn, khó nói lắm! Khoảnh khắc ấy mình nhận ra mẹ luôn âm thầm cất đi, giữ lại làm kỉ niệm với những món quà đơn giản mà mình tặng , đôi khi chỉ là những bức tranh ngẫu hứng, những bông hoa mình tặng bằng chính tiền của mẹ, lúc ấy mình ngây thơ lắm, thấy mọi người thi nhau tặng thì mua về cho mẹ vui thôi chứ chưa bao giờ nghĩ mẹ sẽ giữ lại lâu đến thề… Mình ước thời gian có thể quay ngược lại, đưa mình trở về những lúc còn thơ bé, để mình có thể nói cho bản thân mình của 3,4 năm trước biết rằng mẹ trân trọng món quả mình tặng mẹ như thế nào, để cô bé ấy viết thiệp chỉnh chu hơn một chút, chọn bó hoa lâu tàn hơn một chút…
Mình vẫn nhớ y nguyên ngày hôm ấy, tối hôm ấy mình đã khóc, khóc rất to! Đó là khoảng thời gian ôn thi học sinh giỏi, lúc đấy mình ôn thi vượt cấp, mỗi buổi chiều phải học ở trường khác, bố mẹ mình trưa nào cũng về nhà để đón mình đi học cho kịp giờ. Lúc đầy mình áp lực lắm, đó không phải là cái áp lực rằng phải thức muộn hơn một chút để làm bài, cũng chẳng phải là gặp những anh chị mới xa lạ, mà đó là áp lực khi nhìn thấy bố mẹ dành hết thời gian để đưa đón mình đi học, đêm đến là thức muộn để chờ mình học bài, đi đâu cũng mua đồ ngon về “tẩm bổ” cho mình, sợ mình đuối sức. Còn bản thân mình thì sao, mình không học theo được các anh chị, điểm không cao…
Tối hôm đó, khi đang làm bài tập mình đã nghĩ rất nhiều, mình nghĩ rằng bố mẹ đã dành tất cả cho mình, còn mình thì chỉ đang dật lùi về phía sau, chắc sẽ chẳng đem lại thành tích gì. Ngay trên chiếc bàn học, tay đang cầm bút viết và nước mắt mình đã rơi, nhoè lên dòng chữ viết trên tờ giấy. Mình cố gắng giữ im lặng để bố mẹ không nghe thấy, vì để bố mẹ thấy thì thật xấu hổ! Bỗng nhiên mẹ mình đi vào phong, đến giờ mình vẫn không hiểu tại sao mẹ lại có phép thần kì đến thế, không chỉ riêng lần này mà mỗi lần mình khóc, gần như mẹ sẽ luôn có mặt. Mình cố giấu đi nước mắt nhưng chẳng thể giấu nổi mẹ, nhìn vào mắt mình và mẹ hỏi:
Con làm sao thế?. Khóc à…
Khoảnh khắc ấy mình đã oà lên mà khóc, bị câu nói ấy của mẹ nói trúng tim đen. Mình nói với mẹ rằng “con sợ lắm, con sợ con sẽ thất bại, con sợ làm mẹ thất vọng vì con không đạt được gì…” Mẹ mình không nói gì, chỉ im lặng cho mình khóc và rồi mẹ nói:
Con không cần áp lực gì hết, đợt thi lần này chỉ là trải nhiệm mà thôi, dù kết quả ra sao thì điều quan trọng là con đã cố gắng hết sức mình.
Có lẽ vì một phần do từ bé bố mẹ mình chưa từng áp lực mình về việc học hành, nên mình khá vô tư, mình nghĩ chắc bố mẹ cũng không quá quan tâm tới kết quả học tập đâu, nhưng lớn rồi mình mới biết, không phải vì bố mẹ không quan tâm tới thành tích, bởi ai mà lại không muốn con mình ngoan ngoãn, giỏi giang cơ chứ. Chẳng qua bố mẹ luôn muốn mình cảm thấy thoải mái, không áp lực mà thôi. Khi mình nhận ra điều đó, mình càng cảm thấy bản thân cần nỗ lực nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn, để tới một ngày bố mẹ sẽ tự hào về mình, để mình có thể dẫ bố mẹ tới những nơi họ chưa từng đặt chân, đi ăn những món cao lương mĩ vị mà không phải nhường mình phần ngon vì lý do “ bố/ mẹ ăn rồi” nữa…
Khác với mẹ, bố mình là người rất ít thể hiện cảm xúc hay tình cảm đối với gia đình. Ngày nhỏ mình còn nghi ngờ có khi nào bố không yêu mẹ nhưng bị ép phải cưới mẹ không nữa. Nhưng sau này khi lớn khôn rồi mình mới hiểu rằng, bố rất yêu mẹ, rất yêu gia đình mình. Bố mình luôn có thói quen mua đồ về cho gia đình mỗi khi đi xa nhà, mình nhớ có lần bố mình Lu đi về mua cho mẹ và hai chị em một cái bánh bao nhân thịt, một cái bánh quẩy và một cái bánh khoai. Bố thấy mẹ rất thích bánh bao, mình thích bánh quẩy còn em mình rất khoái bánh khoai. Thế là mỗi lần có dịp đi Lu là bố mình mang về cả một túi to toàn các loại bánh mà gia đình yêu thích, và biết rõ ai thích bánh gì. Sau nhiều lần mua quá nhiều và ăn tới ngán mẹ mình phải bảo bố lần sau đi mua ít lại. không hiểu sao nhìn những khoảnh khắc ấy mình thấy hạnh phúc lắm!.
Còn rất nhiều câu chuyện khác về gia đình của mình, chính những câu chuyện ấy đã trở thành một phần kí ức, mảnh ghép mà mình sẽ không bao giờ quên. Gia đình chính là hạt mầm đã được ủ ấm và nở hoa trong trái tim để mình biết sống, biết yêu thương và biết hạnh phúc…
Mong rằng ai sinh ra trên thế gian này cũng sẽ cảm nhận được tình thương của bố mẹ dành cho bạn bởi “ tớ hạnh phúc, cậu cũng vậy!”
@Blog Radio: lpnhi
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nơi đây có bình yên (Phần 1)
Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.
Ngày trở lại
Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.
Đoá hồng mong manh (Phần cuối)
Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.
Người mang chiếc ô
Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.
Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy
Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.
Đoá hồng mong manh (Phần 1)
Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.
Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng
Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.
Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ
Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.
Năm tháng ấy và chúng ta
Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.
Một bước yêu sai
Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.


