Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tôi đáng thương hay đáng trách?

2009-05-11 17:36

Tác giả:


Blog Việt

Bố đi làm xa lắm, ở nơi nào mà mẹ và chú phải lặn lội suốt mấy ngày tàu xe Nam – Bắc mới tới khi nghe tin bố bị tai nạn. Nhà chỉ có bốn mẹ con, lúc cúc lục cục như gà mẹ và lũ gà con. Mỗi năm bố về nghỉ phép một tháng. Chín năm trời như thế, đủ để ta và hai thằng em ngơ ngác bước qua tuổi thơ thiếu hụt và hoang dại.

 

Bây giờ không thực sự nhớ rõ, năm đó ta bảy hay tám tuổi… Chỉ biết còn quá nhỏ để hằn sâu một nỗi đau như thế. Chiều phố huyện nhập nhoạng tối, sau này cứ bắt gặp cái không gian chạng vạng ấy lòng ta vẫn hốt hoảng, như thấy mình rơi vào một hố đen sâu thẳm. Trong ánh đèn dầu leo lét, bất chợt ta bắt gặp sự bất an trên gương mặt mẹ. Linh cảm, sự linh cảm đáng sợ bắt đầu xuất hiện như định mệnh trong con bé miệng rộng, trán bò liếm từ lúc ấy. Đêm đó, tiếng kéo then cửa khẽ như tiếng thở, bóng một người đàn ông… Ta chợt hiểu, ta điên dại úp mặt vào gối gào lên. Tiếng gọi bố dội ngược vào trong, vỡ toang trái tim non dại, vỡ toang niềm tin yêu bẩm sinh đứa con sẵn có dành cho mẹ. Không đủ nhận thức để hiểu, không đủ lí trí để quên, ta thành một con nhím.

 

Ảnh minh họa: skeev

 

Ta chìm đắm vào kho sách của công ty mẹ làm việc. Chín tuổi, mười tuổi ta cứ im lặng, lầm lũi trong thế giới của “Tiếng gọi nơi hoang dã”, “Túp lều bác Tôm”, “Không gia đình”, “Bá tước Môngtơ – Critxto”, thậm chí cả “Trà hoa nữ”, “Hoa Tuylip đen”, “Trăm năm cô đơn”. Ta học rất giỏi, chỉ vì niềm vui lớn nhất và duy nhất của ta lúc đó là cất những bài kiểm tra điểm chín, điểm mười vào chiếc hộp bích quy cũ để chờ khoe với bố những ngày bố về…

 

Một buổi chiều cũng không gian chạng vạng, tha một bó rau dại to tướng nhặt trên đường đi học về để nấu cám cho lợn, ta thấy mẹ ôm hai thằng em khóc. Trên bàn vương vãi ảnh một đứa trẻ lạ, xem phong bì có dấu bưu điện nơi bố làm việc, ta lặng im đi ra sau nhà. Ta bằm rau nấu cám cho lợn, bằm đến các ngón tay tấy đỏ và túa máu.

 

Không có giọt nước mắt nào, không nghẹt thở, nhói đau, không cảm xúc…

 

Ta vẫn học giỏi, rất giỏi, nhưng không còn cái hộp bích quy cất những bài kiểm tra nữa…Rồi bố cũng trở về. Tiếng cười của những ngày nghỉ phép ngắn ngủi năm xưa giờ không đủ để chia cho 365 ngày. Ta hơn một lần bật dậy trong đêm, quay mặt vào tường gào lên: “Bố mẹ chia tay nhau đi!”. Nhưng không ai phải thức dậy, chỉ có từng tế bào, từng mạch máu của con bé 12, 13 tuổi rung lên trong đêm. Và gia đình ta vẫn  đủ mẹ cha, chỉ có tuổi thơ của ta tan hoang, chỉ có kí ức hàng trăm mảnh, không có mảnh nào có thể nâng ta dậy, cho ta dựa vào để đi qua những đau vỡ khi trưởng thành.

 

Ảnh minh họa: Andross01

 

16 tuổi, ta bước vào giảng đường đại học. Chỉ mình ta biết, ta thực hiện được ước mơ rời bỏ căn nhà thời thơ ấu. Có buốt nhói nào đau đớn hơn khi một đứa trẻ tin rằng cuộc đời mênh mông ngoài bậc cửa của mẹ sẽ yên bình? Thứ bảy đầu tiên ở kí túc xá, mấy đứa bạn trong phòng ôm nhau khóc. Ta cũng khóc, nhưng khóc vì nhận ra sao ta không thấy nhớ nhà?

 

Không ngờ những bước chân tuổi 16 đưa ta đi xa mãi mãi. Gần hai mươi năm qua, ta chỉ ghé về thăm mà không thể trở về, dù có lúc ta bơ vơ kiệt cùng… Ta cũng lớn, hay đúng hơn là đủ tri thức và nhận thức để lí giải về bố và mẹ. Ta giải thoát cho mình khỏi những tủi hờn, cay đắng, oán hận. Ta quay mặt giấu những giọt nước mắt xót thương khi nhìn những nếp nhăn trên gương mặt bố mẹ. Ta quặn đau khi thấy cả hai người đều già nhưng chưa thôi day dứt, dằn vặt nhau. Ta cuống cuồng khi nghe tin bố mẹ đau ốm. Ta chăm sóc, vun vén vật chất cho họ khi có điều kiện…

Ảnh minh họa: lexidh

 

Nhưng ta không thể ôm lưng mẹ ngủ ngon lành như hai thằng em trai, ta không nhớ bố rất ghét ăn cháo và bún…

 

Ta  đi quá xa bố mẹ. Xa đến nỗi mọi biến cố, đổ vỡ trong cuộc đời ta sau này, họ là người biết sau cùng…

 

Ta là đứa con đáng thương hay đáng trách khi không thể tìm về cha mẹ để được sẻ chia và nâng đỡ, bất kể là niềm vui, hạnh phúc, nỗi buồn hay sự tuyệt vọng?

 

Gửi từ email Lam Thi VTC – lamthi_vtc

 

Gửi lời nhắn gửi tới mẹ yêu mời bạn click vào đây và phản hồi theo mẫu

 

Ho ten: mytachip@yahoo.com
Tieu de: THINGKING....
Noi dung: Đọc câu chuyện của bạn buồn quá! Những câu văn và những dòng cảm xúc quá đỗi chất chứa!Bạn này, tình cảm của con người, nhất là với những người thân luôn ẩn chứa những ký ức và cả sự in dấu nữa.Tuổi thơ- nó là 1tờ giấy trắng mà bất cứ người nào cũng có thể viết lên đó. tuy vậy, tôi nghĩ, cái gì cũng cần có sự cảm thông và cả sự khoan dung độ lượng nữa. Bạn đáng thương vì bạn đã ko được quan tâm như 1đứa trẻ bình thường.Nhưng ko hẳn đã đáng trách? vì đơn giản-bạn cấn có thời gian để nhìn nhận lại các vấn đề. Suy nghĩ của từng giai đoạn, từng lứa tuổi-từng thời gian cũng khác nhau. Tôi nghĩ, việc bạn cần làm bây giờ là hãy để mọi chuyện trôi qua thật tự nhiên.Cái gì cũng cần có thời gian để thích nghi. Hãy để cho trái tim bạn lên tiếng và cảm nhận.Dc ko ban?

Ho ten: Hạnh Nguyên
Dia chi: Bình Định
Email: hanhnguyen_0803@yahoo.com
Tieu de: Chị không đáng trách
Noi dung: Tôi hiểu và rất thông cảm với chị. Chị đừng dằn vặt mình như thế. Mỗi người sinh ra đã được thượng đế an bài cho một số phận mà dù có thay đổi thế nào thì cốt lõi của nó vẫn nguyên vẹn. Tâm hồn trẻ thơ là một tờ giấy trắng, tờ giấy ấy có những gì là do người lớn vẽ nên. Tôi nghĩ tờ giấy của chị còn quá nguyên vẹn để nhận những nét bút màu đen ấy. Nhưng dù sao đi nữa ba mẹ trên đời ta chỉ có một, sống thế nào để khi ba mẹ không còn trên đời ta không phải ân hận là tốt.

Ho ten: NL
Dia chi: q10,hcmc
Email: chery_15988@yahoo.com
Tieu de: bất chợt khóc...
Noi dung: bài viết của bạn như bọc bạch lòng tui zậy...Tui cũng từng là u, hay nói chính xác hơn....3 tháng nay tui là đứa con đáng thuơng, but bây h tui là đứa con đáng trách...Cái gì qua đi cũng để lại dấu ấn của nó, ít ra là nó đã từng xảy ra. Đừng bùn mà hãy sống vì hiện tại và tuơng lai...quá khứ đã khép lại rùi....SỐng trong đời sống cần 1 tâm lòng...để gió cuốn đi bạn ạ! chúc u sớm tìm ra niềm vui trong cuộc sống...hãy tin và nó sẽ trở thành hiện thực...

Ho ten: Lâm Phụng Châu
Dia chi: 56 Nguyễn Tri Phương- Huế
Email: omai81l@yahoo.com
Tieu de: so sad
Noi dung: Chào bạn, tôi không biết phải nói lên cảm xúc thật của mình như thế nào sau khi đọc xong bài của bạn , thật lòng mà nói bạn có một tuổi thơ thật buồn và đầy ấp những kỷ niệm mà đáng để quên càng sớm càng tốt bạn ạ , như người ta vẫn thường nói : chúng ta có thể chọn vợ , chọn chồng nhưng chúng ta không được phép chọn cha mẹ , cũng như cha mẹ bạn không biết có được chọn bạn không, cuộc sống không có ai hoàn hảo ngay cả bản thân của chúng ta , vì vậy hãy tha thứ nếu có thể, hãy lãng quên nếu bạn muốn, không có gì là không thể bạn ạ , bỏ qua được điều này chính là bạn đang tiến đến sự yêu thương đấy bạn ạ, hơn bao giơ hết lúc này bạn cần được chia sẻ , được sống trong tình yêu thương vì sao bạn biết không :" ngày sau sỏi đá vẫn cần có nhau" , đó chính là lối đi nhẹ nhàng nhất cho bạn lúc này, đừng tự trách mình hay tự dằn vặt bạn nhé, chúc bạn hạnh phúc hơn trong cuộc sống

Ho ten: thảo
Noi dung: chị à! chị đángtrách nhưng cũng đáng thương lắm.nỗi đau đến và rồi ta biết rằng con tim đã lạnh gía vì không cảm giác.em hiểu mà vì chính em cũng như vậy nhưng khác là em ko học giỏi.em là ngưòi rất rất bình thường và có lẽ là ko nên thay đổi cuộc sống này,hãy để nó trôi đi vì bản chất khó thay đổi

Ho ten: hoangtechi
Dia chi: Cam Ranh
Email: hoangtechi@yahoo.com
Tieu de: Thương bạn mà
Noi dung: Trẻ con ai sớm lo nghĩ thì lại khổ sớm. Mong lòng bạn bình yên, rồi hạnh phúc gia đình, hạnh phúc trong công việc ... sẽ mỉm cười với bạn!

Ho ten: violet_tigon
Tieu de: lặng...
Noi dung: Đọc bài viết mà nghe lòng mình thắt lại...như bắt gặp con bé tôi ngày nào. Chỉ muốn nói một điều, trong biển đời dậy sóng, gia đình mãi là bờ cát yên bình...Hãy để quá khứ ngủ yên

Ho ten: Salem
Email: cobexauxi_8x@yahoo.com
Noi dung: em nghĩ là cho dù bố mẹ có như thế nào thì cũng là bố mẹ mình, là người đã sinh thành ra mình, ban cho mình cuộc sống này. Vì vậy theo em bố mẹ phải là người biết đầu tiên.

Ho ten: Giấu tên
Noi dung: đau, thực sự đau bởi nỗi đau đó là quá lớn. nhg quá khó khăn để tha thứ bởi khi niềm tin càng nhiều thì sự thất vọng lại càng lớn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Xuân về nghe điệu hát Then

Xuân về nghe điệu hát Then

Buổi sớm, sương muối phủ trắng núi rừng, bồng bềnh như những dải mây. Gió xuân thoảng qua những tán cây, mang theo chút se lạnh đặc trưng của miền núi. Đến khi mặt trời lấp ló, sương tan chậm rãi, để lộ bầu trời và một cảnh sắc quen thuộc mà mỗi độ xuân về lại như thêm một lần tươi mới.

Mưa nghịch mùa

Mưa nghịch mùa

Nếu cả đời này, bạn chưa từng rực rỡ, vẫn hãy can trường bước tiếp những mùa đau thương để mỗi ngày là một hành trang mạnh mẽ. Cánh hồng yếu đuối trước bão giông nhưng lại mạnh mẽ đến lạ khi được hông khô qua bao mùa gió bất.

Chuyến xe định mệnh

Chuyến xe định mệnh

Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.

Khói bếp quê bà

Khói bếp quê bà

Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.

Ngày trở lại

Ngày trở lại

Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.

back to top