Tình người trong bệnh viện
2010-05-11 16:53
Tác giả:
Vậy là sau 3 tuần nằm viện, chồng cô đã khỏi bệnh và xuất viện. Tạm biệt những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cùng phòng bệnh, cùng khoa, vợ chồng cô không khỏi không bâng khuâng! Tuy mỗi người mỗi bệnh, mỗi cảnh, đến từ nhiều miền của đất nước, nhưng thời gian qua, mọi người coi nhau như anh em một nhà, chia sẻ, động viên nhau vượt qua khó khăn, vượt qua bệnh tật.
Dân gian có câu “Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau”, ở trong viện, những người bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cũng là “hàng xóm” của nhau. Có khi tên không biết, cũng chẳng rõ bệnh nhân đó nằm phòng nào nhưng cứ nhìn thấy nhau là lại gật đầu chào nhau, nở một nụ cười thân thiện và hỏi thăm “Vào lâu chưa? Bị bệnh gì? Nằm phòng nào? Có phải mổ không...?”. Chuyện nhờ vả, vay mượn đồ dùng, thuốc men của bệnh nhân cùng phòng, thậm chí cùng khoa là điều hết sức dễ hiểu và khá phổ biến. Nào là vay tạm lọ nước muối, lọ cồn hay ít băng gạc. Nào là mua hộ nước nóng, cơm, cháo. Biết cô bị đau lưng, không làm được việc nặng nên mỗi lần đưa chồng cô sang băng ca, lại có những người nhà bệnh nhân khác hỗ trợ, rồi hôm chuyển phòng cho anh, mỗi người mỗi tay xúm vào giúp. Người đẩy giường, người đẩy băng ca, người xách hộ đồ... Chị N – người nhà của bệnh nhân V thì ra tận chợ cách đó 2 cây số, mua hộ cô chiếc giường gấp hay em X – người nhà của bệnh nhân L thì thỉnh thoảng lại bảo “Chị để em bấm huyệt, day lưng cho!”. Bệnh nhân D – quê ở Lạng Sơn, do điều kiện gia đình neo người nên chỉ có một thân một mình chốn bệnh viện, mọi việc như mua cơm, nước, thuốc đều “trông cậy” vào người nhà bệnh nhân cùng phòng...
Ảnh minh hoạ: vi.sualize |
- Gửi từ Blogger August-Pink: Hạnh phúc là khi có ai đó để yêu, có việc gì đó để làm và có điều gì đó để hy vọng!
Giữa dòng đời tấp nập, đua chen này tôi cũng đã đi nhiều nơi gặp thật nhiều dạng người và cũng nhìn thấy nhiều sự lừa lọc dối gian có lúc thật thất vọng. Rồi một ngày tôi "được" ốm phải vào bệnh viện chính thời gian này đã giúp tôi lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Tôi đã được cảm nhận sự quan tâm chăm sóc của người thân, bạn bè của các bệnh nhân khác. Tôi đã không muốn rời khỏi bệnh viện, muốn được nán lại thêm thời gian nữa! Với tôi đây là một hạnh phúc mà cuộc sống giành cho tôi sau những ngày vất vả...
Tôi cũng vừa mới trông người nhà trong viện gần 1 tháng trời. Tất cả những cung bậc cảm xúc bạn trải qua tôi cũng đã từng được nếm trải. Tôi thật sự thấy mình được sống trong một gia đình thu nhỏ khi mỗi lần có một bệnh nhân đi kiểm tra (siêu âm, chụp chiếu tim phổi, chụp CT...) về lại những câu hỏi ân cần "có sao không?", "tình hình tiến triển thế nào rồi"... Rồi những khuông mặt như ngời lên niềm vui, rồi cùng nhau chia sẻ niềm vui với nhau nếu câu trả lời là "Ổn rồi", "Tiến triển tốt lắm"... nhưng cũng có khi đó là những giọt nước mắt chia sẻ, những lời an ủi với nhau nếu câu trả lời là "vẫn chưa có gì tiến triển cả", "cũng không ổn lắm"... Đúng là khi sống những ngày chăm người nhà trong bệnh viện tôi mới thấy tình cảm con người với nhau vẫn còn hiện hữu rất nhiều trong đời thường.
Có những lúc khó khăn ta lại thấy được tình người! Cảm động và thấy hạnh phúc lắm khi được hỏi han, quan tâm nho nhỏ thôi nhưng cũng ấm lòng.
Tình người... ôi, đúng là giữa những người nhà bệnh nhân, giữa những bệnh nhân với nhau thì đúng là rất ấm áp, nhưng có lẽ, rất khó tìm thấy sự ấm áp giữa thầy thuốc với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Nếu có, thì cũng là số ít. Rất mong các thầy thuốc đọc được, để hiểu rằng, một phương thuốc trong muôn vàn phương thuốc – đó là hãy tận tình với bệnh nhân. Dẫu biết rằng, các thầy thuốc cũng rất vất vả, hàng ngày phải đối mặt với muôn vàn bệnh tật, muôn vàn nguy hiểm, nhưng xin các thầy thuốc hãy nở một nụ cười thân thiện, một lời nói nhẹ nhàng, một cử chỉ ân cần. Bấy nhiêu thôi cũng đủ cho bệnh nhân thấy ấm lòng lắm rồi!
Tôi cũng đã được sống với cái tình người ấm áp ấy, tôi hiểu và tôi cảm nhận được những tâm sự trong lòng bạn. Cuộc đời tôi cũng đã trải qua khá nhiều lần phải sống trong bệnh viện, là lúc tôi bị ốm, là lúc những người thân yêu của tôi phải bước vào nới này.
Tôi nhớ nhất là lần Em trai thân yêu của tôi phải nằm viện, cái lầnđó có lẽ không 1 ai trong gia đình tôi quên được. Và bây giờ dù căn bệnh của em tôi đã chữa lành, nhưng dấu vết thì vẫn cònđó. Bây giờ mỗi lần nhắc lại vẫn còn động lại tình thương và cũng không dấu được sự lo lắng hiện lên trong mắt của mỗi người chúng tôi. Cũng từ lần đó, tình yêu thương tôi dành cho em trai ngày càng lớn hơn.
Và một lần nữa tôi sống trong bệnh viện, đó chính là lúc chính tôi phải vào nơi ấy. Là lúc mà tôi bị căn bệnh mà cả thế giới ai cũng lo sợ, ai cũng lo sợ mình mắc phải, và đi đâu cũng phải bịt khẩu trang. Đó chính là căn bệnh H1N1 đó. tôi phải sống xa nhà , cuộc sống không mấy dễ dàng với những dứa như tôi. thế mà mắc phải căn bệnh mà trong lúc cả thế giới ai cũng đang bàng hoàng.
Lúc đầu thật sự tôi thấy lo lắng, Tội ko sợ mình phải chết, không sợ căn bệnh đó, mà là sợ sự cô đơn, và tủi thân.
tôi vào bệnh viện,sống trong bệnh viện nửa tháng, không những người thân yêu trong gia đình, và cũng không 1 người thân nào tới thăm. Lúc đầu vào bệnh viện, tôi không dám nói cho bố mẹ vì sợ bố mẹ lo lắng, vì các cụ là những người rất hay lo, và xã hội đang nhân cách hóa mức độ nguy hiểm của căn bệnh, nên tôi không muốn ở nơi xa bố mẹ tôi phải mất ăn mất ngủ.
Sau 1 thời gian điều trị, tôi có nói cho mấy người thân, nhưng là vì căn bệnh đó nên chằng ai muốn và cũng chẳng ai dám tới thăm tôi.
tôi ở trong đó , không người thân, không gia đình ,nhưng tôi có bạn bè, tụi nó vẫn đến thắm và trốn bác sĩ nói chuyện với tôi. Tôi có thêm những người bạn mới trong bệnh viện, vì họ cùng nằm chung phòng với tôi.
tôi thấy mình may mắn, hạnh phúc vì khá nhiều người quý mình, và giờ đây khi ra viện, trở lại với cuộc sống bình thường, tôi lại có thêm những người bạn đặc biệt, những tình bạn không phai tình bạn H1N1 tôi yêu quý.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Lá lành đùm lá rách ... Bán anh em xa mua láng giềng gần , tôi cũng thấy đó là bản chất của con người Việt ! xin cảmơn p1b9 bv 175 trong những thời gian A tôi nằm viện, cảm ơn những bệnh nhân ở đó rất nhiều !