Tin nhắn từ một thiên thần
2009-08-17 15:15
Tác giả:
Blog Việt
Lời tác giả: “Đây là những cảm xúc lần đầu tiên nó nhận được tin nhắn của bố từ khi lên học Đại học năm thứ hai, bây giờ ngày nào bố cũng nhắn tin cho nó, những tin nhắn của bố, nó đều giữ lại, mỗi lần buồn hay không vui nó đều lấy tin nhắn của bố ra đọc, nó thấy mình có thêm nhiều nghị lực. Nó thấy mình thật hạnh phúc khi được sinh ra trên đời này, đặc biệt là được làm con gái cưng của bố. Lúc nó viết ra những tâm sự này, chiếc điện thoại nhỏ nhắn của nó đã lưu được 97 tin nhắn của "Thiên Thần". Nó muốn nói thật to lên cho mọi người cung biết một điều "Con yêu Thiên Thần không có cánh của con!"
![]() |
| Ảnh minh họa: terrorfirma |
Sáng thức dậy không kịp gấp chăn màn, chỉ kịp đánh răng qua loa, mặc vội bộ quần áo, vuốt mái tóc ngắn cũn bằng đôi tay còn ướt nước, nó phi vội tới trường. Sáng nay có tiết kiểm tra môn “Các nguyên lí kinh tế”, tối qua do học bài khuya nên sáng nay điện thoại kêu to vậy mà nó không biết gì. Nó vừa xoa bụng đói vừa chạy thật nhanh.
Nắng mai cũng chạy theo sau lưng nó, đùa nghịch trên những tán lá đung đưa, thả những vệt nắng nhỏ xuống đường, chú chim sâu hót vang bài hát chào buổi sáng mai.
Tít…Tít… điện thoại để trong túi báo có tin nhắn. Được gửi đến từ "Thiên Thần" :"Con cham chi hoc hanh bo thuong con nhieu tap trung vao hoc dung nho nha nhieu". Bước chân vội vàng của nó chùng lại, khóe mắt cay cay…
Một cảm xúc khó tả tràn lên làm cổ nó nghèn nghẹn, nó cũng không biết tại sao, mặc dù ngày nào bố cũng gọi điện cho nó, dặn dò nó đủ điều. Có lẽ bố phải tập nhiều lắm mới soạn được một tin nhắn như vậy cho nó. Nó thấy mình thật hạnh phúc. Một điều giản dị nhưng với nó đó là điều may mắn nhất. Ngoài cơn gió đang đùa trên ngọn lá kia, cha vẫn đang theo sát bên cạnh nó, nó ngước nhìn lên trời. Không phải dễ tìm kiếm để cảm nhận những điều bình dị nhất mà cuộc sống mang lại.
Bố nó giống như ông bố trong câu chuyện ấy. Lúc nó còn ở nhà, hai bố con rất ít khi nói chuyện với nhau, thậm chí có ngày hai bố con không nói với nhau câu nào, ai cũng có thế giới riêng của mình. 18 năm, nó cứ lặng lẽ đi bên cạnh bố như thế. Bố cũng vậy, chưa một lần nào bố nói với nó những điều ngọt ngào mà nó muốn nghe. Ông luôn bắt nó phải biết phấn đấu, cố gắng và tự lập. Nhiều lúc nó ghét bố, nó nghĩ bố không yêu thương nó. Mỗi lần nó xin đi chơi bố đều la, bố không bao giờ cho nó tiền tiêu vặt, bố không cho nó mua nhiều đồ mới… Nhưng bố lại dạy nó rất nhiều thứ, về cách học tập, cách sống, cách làm việc có suy nghĩ kể từ khi nó mới bập bẹ vào lớp một đến tận khi nó vào Đại học, bố cũng hay gọi điện khuyên răn nó. Bố chưa bao giờ nói một câu yêu thương với nó. Nó thấy tủi thân…
![]() |
| Ảnh minh họa: MartaC |
Kể từ khi bố mua điện thoại đến nay, bố chỉ dùng để gọi cho nó, nó bảo để bày cho bố cách nhắn tin, nhưng bố không chịu, ông thường bảo " Bố già rồi, thấy đường đâu nữa mà nhắn tin, điện thoại lại nhỏ nữa, có gì thì gọi cho nhanh".
Vậy mà hôm nay. . .
Nó không biết rằng mình đang đứng trước cửa lớp, trên tay vẫn mân mê điện thoại, cả lớp đang nhìn nó. Lúc giật mình nhận ra, cái cảm giác của nó không phải là sợ sệt hay lo lắng của một đứa đi trễ đối với một ông thầy cực kỳ nghiêm khắc. Nó thấy mình thật sự hạnh phúc, nó cười với các bạn, cười với thầy giáo, ai cũng nhìn nó ngạc nhiên vì bình thường mỗi lần vào lớp gương mặt nó thường bơ phờ, kết quả của việc thức khuya dậy sớm. Đứa bạn ngồi gần rỉ tai nó: "Hôm nay ai tốt bụng đem lại ánh sáng cho kẻ đang ngồi phía cuối đường hầm thế?"
- Là Thiên Thần đấy!
- Thiên Thần ah? Ai vậy? Kể tớ nghe với!
- Không phải cái gì cũng dùng miệng nói ra được đâu…
- ?
Nắng cũng bắt đầu lên, những chiếc lá vàng đùa nghịch với nàng gió, một chiếc lá phượng nhỏ theo cơn gió chạy vào lớp rơi vào cuốn vở của nó… Chú chim sâu kết thúc khúc dạo nhạc của mình, bắt đầu một ngày làm việc mới.

Hình ảnh đại diện Blogger Anh Thiên
- Gửi từ Blogger Anh Thiên: “Hãy cười lên. Mọi chuyện rồi sẽ qua”
Bài cũng chủ đề:
Ngày của cha: Người nâng bước chân con trên vạn nẻo đường
Ngày của cha: ’Cuộc đời không có những bóng ma đâu con!’
Viết cho con, yêu thương của ta ơi!
Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn
Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: feed://vietnamnet.vn/blogviet/index.rss
| Ghé thăm FaceBook của Blog Việt |
Hay yeu thuong khi ban con co the. Doi khi nguoi ta cu tim kiem tan dau xa. Cu ao uoc nhung dieu o dau mai ko tim thay, ma chang nhan ra nhung nguoi ben canh moi dang tran trong, moi can yeu thuong. Co nhung dieu nho be ma nguoi ta da lo bo quen. Ai cung cho rang nguoi than thi phai yeu thuong nhau, va k can phai noi ra. The hien cam xuc ra ben ngoai cung rat can thiet day cac ban aj. Hay yeu thuong tu nhung dieu nho be nhat. Ngay ngay hom nay va ngay nhung nguoi dang ben canh ban ^^ . Chuc cho ca the gian luon dc tran yeu thuong. :)
Bố của bạn cũng giống như bố của mình vậy. Uhm, đã nhiều lần hờ hững, chính những đứa con mới là người có lỗi nhiều hơn. Mỗi cách giáo dục đều mang lại những hiệu quả riêng, chẳng có lối giáo dục nào là hok tốt cả, chỉ có điều mỗi chúng ta nhìn nhận như thế nào cho phù hợp với sự thay đổi của thời đại thôi. Có lẽ bố bạn và bố mình đều giáo dục con cái theo lối phong kiến nhưng điều mang lại thì như bạn đã thấy rồi đó. Chúng ta đều đã trưởng thành và đều là sinh viên ở các trường đại học. Chúc bạn và Thiên Thần mỗi ngày mỗi gắn bó sâu sắc và hiểu nhau hơn, cũng cầu chúc cho bản thân mình như thế.
Câu chuyện của bạn làm mình thấy chạnh lòng wa.từ nhỏ tới giờ mình chưa bao jo nói với ba mẹ mình là mình yêu họ,mình biết ba mẹ rất yêu mình lắm và mình ko sống nổi nếu 1 ngày nào đó ba mẹ ko còn bên mình nữa.Mình vẫn đi song song bên cuộc đời của ba mẹ...Mình nhớ họ wa...
Đọc bài viết của bạn mình lại nhớ đến những tin nhắn của mẹ đã gửi cho mình. Mẹ mình đã nhiều tuổi và mắt cũng rất kém, nên lần đầu tiên mẹ nhắn tin cho mình, mình đã rất xúc động. Những tin nhắn ko chấm phẩy, đôi lúc ko cách ra nhưng luôn làm cho mình vui và làm nghị lực cho mình cố gắng tiếp. Từ những tin nhắn đầu tiên đến bây giờ, mình luôn giữ và ko xóa đi, kể cả tin mình gửi lại. Chỉ vì ko có điều kiện để gữi lại đt, những tin nhắn đó giờ ko gữi được nữa, nhưng mình vẫn còn nhớ và luôn mong chờ những tin nhắn của mẹ, dù mẹ mình vẫn đang chiến đấu với căn bệnh quái ác, nhưng mẹ mình luôn ở bên mình, mãi mãi, cũng giống như bố của bạn vậy :)
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.




thật tuyệt khi bạn có một thiên thần luôn ơ bên hãy chân trọng điều đó bạn ạ.tôi cũng có một thiên thần nhưng thiên thần đó không thể gửi cho tôi những tin nhắn như thiên thần của bạn vi ông ở rầt xa tôi.một nơi mà tôi không thể đến được rất xa...thiên đường.....