Thư gửi Ngoại và những ngày xưa cũ…
2009-02-12 17:15
Tác giả:
Blog Việt -
Ngoại của con!
Ảnh minh họa: Deviantart.com |
Năm năm, cũng có một lần con ghé thăm quê trong chốc lát từ chuyến công tác nhưng không có nhiều cảm xúc như bây giờ. Một cảm xúc lâng lâng khó tả. Bởi quê ngoại đã gắn liền với những kỷ niệm tuổi thơ, kỷ niệm của những ngày đi sơ tán khi chiến tranh biên giới xảy ra, kỷ niệm của những ngày hè oi ả, cha mẹ bận công tác đã gửi mấy chị em con về ở suốt những tháng hè. Con cũng làm quen với cánh đồng, ruộng lúa, ao hồ, sông suối từ đấy. Mỗi sáng thức dậy, con lẽo đẽo theo Ngoại ra đồng. Ngoại làm công việc muôn thủa của nhà nông, còn con thì tha hồ chạy nhẩy đuổi bắt lũ cào cào trên ruộng lúa, rồi nghịch ngợm trèo lên cây vải, cây xoài bên bờ ruộng bắt bọ xít, bắt ve. Mỗi khi con hái được một chùm quả lại gọi vang cánh đồng rủ mấy đứa em con cậu mang thúng mủng dần sàng ra hứng. Lũ trẻ cười vang… Phía bên kia bờ, Ngoại cũng cười móm mém, khuôn mặt Ngoại dính đầy bùn đất, chiếc áo nhà nông mầu xanh xí lâm ướt đẫm mồ hôi. Khi nắng đã lên giữa đỉnh đầu, Ngoại dắt trâu ra về. Con lon ton chạy theo sau và không khỏi kinh ngạc khi thấy hai bắp chân Ngoại máu chảy ròng ròng lẫn trong bùn đất. Thì ra là những con đỉa, những con đỉa Trâu cứ gan lì bám chặt vào đôi chân gầy khẳng khiu chỉ còn da bọc xương của ngoại. Hai ông cháu ra suối kỳ cọ rửa, nhưng bọn đỉa bám dai lắm, chẳng chịu nhả ra. Ngoại bảo con chạy thật nhanh về nhà lấy một nắm tro bếp và rồi vã tro vào đó. Con đỉa co dúm người nhưng vẫn chưa chịu nhả. Ngoại phải gỡ chúng bằng chiếc sống dao. Cạo lên cạo xuống một hồi mới dứt được chúng. Lúc ấy con chỉ muốn cầm con dao mà băm vằm bọn đỉa đói ra thành trăm mảnh nhưng Ngoại bảo: “đỉa nó sống dai lắm, nếu con chặt ra bao nhiêu khúc thì nó lại hình thành bằng ấy con. Chỉ có một cách là giết nó rồi vùi xuống đất cùng với vôi bột hoặc tro bếp”. Con không hiểu nhưng rất khoái chí khi được chôn lũ đỉa đói xuống lớp đất sâu cùng nắm tro còn ấm và thơm mùi rạ.
Những năm chiến tranh biên giới, nhà Ngoại lúc nào cũng nuôi gần 20 đứa cháu. Khó khăn chồng chất khó khăn. Quê chỉ có lúa gạo, Ngoại phải lo làm sao cho các cháu những bữa ăn có đủ chất từ việc sớm hôm ra đồng mò cua, bắt ốc, ra suối đánh dậm…đàn gà vịt cũng vơi dần rồi hết sạch. Các cháu đang tuổi ăn tuổi lớn và gánh nặng lại đổ hết xuống đôi vai gầy của Ngoại. Vài ba tháng bố mẹ mới về mang theo mấy đồng lương và vài cân gạo, cân đường bao cấp, chỉ đủ để thêm mắm thêm muối cho những bữa ăn. Con nhớ lắm những bữa cơm với rêu đá mà Ngoại vẫn gọi đùa là món “rồng xanh vượt biển”. Nhớ những chiều hai ông cháu lội suối, đến những chỗ nước chảy xiết nhất lấy rêu, giũ sạch rồi phơi, rồi đập trên đá cho hết những tạp chất bám vào. Ngoại bảo: Món rêu này rất nhiều vitamin và nhiều chất bổ, có thể ăn thay rau, thịt, cá. Lúc đó con cũng chưa hiểu gì lắm, chỉ thấy món rêu đá của Ngoại là ngon nhất trên đời. Để rồi mãi sau này, mỗi khi dự tiệc tùng, được ăn những món ngon, con lại nhớ món rêu đá băm nhỏ xào với hành thơm lừng trong suốt những ngày đi sơ tán ở quê.
Con nhớ lắm những đêm trăng, lũ cháu trải chiếu nằm trước hiên nhà nghe Ngoại kể chuyện, những câu chuyện luôn có chi tiết gây cười bằng giọng kể hóm hỉnh xen chút hài hước của Ngoại để các cháu cười vang. Ngoại là thế, dù khó khăn vất vả đến đâu cũng vẫn luôn lạc quan và mỉm cười. Chẳng thế mà, một nông dân chính hiệu, trình độ không có mà lại nuôi được 7 người con ăn học đầy đủ và đó cũng là gia đình duy nhất ở làng quê nghèo này có các con thành đạt.
Hôm nay con, cháu, chắt tụ họp về đây, thắp cho ngoại nén nhang. Mong Ngoại được thanh thản ở nơi xa ấy… Và con thấy Ngoại mỉm cười…
Chia sẻ của độc giả Ho ten: Giau ten Ho ten: doremon Ho ten: chery Ho ten: Vy Ho ten: huyentrang Ho ten: thuong Ho ten: Phan Đức Dũng Email: ly_ruou_doc_1088@yahoo.com Noi dung: bài viết của chị xúc động lắm ạ.Bà ngoại,hai từ này cũng không gần gũi lắm với em,em thiếu thốn tình cảm và sự quan tâm của bà nội,bà ngoại...em thấy ghen tỵ với tình cảm của mọi nguời,của những nguời bạn em,chúng nó đuợc ông bà chăm chút,quan tâm,chiều...nhưng em thì không đuợc như thế,có lúc tủi thân lắm chị ạ.Hồi em nhỏ xíu,bố đi công tác xa mẹ đi làm suốt ngày,chỉ có hai chị em thui thủi ở nhà,cần lắm một sự quan tâm,yêu thuơng của ông bà,nhưng không có,mặc dù bà ngoại và bà nội em ở rất gần.Những dòng tâm sự của mọi nguời làm em khóc. |
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.