Thư gửi ngày giỗ bố
2009-08-28 17:05
Tác giả:
Blog Việt
Gia Lâm… 2009
Con bỗng có thói quen đếm thời gian khi mỗi chiều tạnh nắng, kể từ ngày mẹ và bố đi xa…
Bố ơi tháng chín sắp về rồi, bố có còn nhớ Bờ Đập quê mình không? Mùa này cỏ may lại sắp nở hoa rồi đấy…mùa cỏ may này con về thăm quê không biết ai sẽ cùng con nhặt cỏ may trên gấu quần bố nhỉ?
Bố à! Vậy là chỉ còn 14 tiếng nữa thôi là tròn 2 năm ngày bố theo mẹ rời xa anh em chúng con để đi về nơi chân trời xa lắm…mới đó thôi mà đã 2 năm rồi, con những tưởng đâu mọi chuyện như mới ngày hôm qua…
Đêm không ngủ con oằn mình trong nỗi nhớ cô đơn và những cảm xúc miên man về bố, có lẽ trên đời này không có nỗi nhớ nào khắc khoải, quặn đau như bằm da xé thịt bằng nỗi nhớ cha và mẹ…
Bố ơi hai năm qua bố có khoẻ không? Bố có còn hút thuốc lào và uống rượu cuốc lủi như ngày xưa không bố, đi sau mẹ ít ngày bố và mẹ có gặp lại nhau?
Ảnh minh họa: skullhuntre |
Con ước là ở nơi xa ấy bố và mẹ vẫn được chung sống bên nhau như ngày xưa hạnh phúc, ngày ấy bố vẫn thường cười tít lự mỗi khi thấy bóng con thấp thoáng đi xa về trên con Bờ Đập trước cửa nhà mình, Bố lại “ra lệnh” cho mẹ đun nước thịt gà để chiêu đãi cô út cưng của bố.
Con tuổi Quý Hợi ẩn tuổi bố Đinh Hợi, bố vẫn bảo Quý sẽ phá Đinh và mênh Thuỷ của con sẽ cuốn trôi mệnh Thổ của bố, cho nên nhà này bố và Út Hoàn là khắc nhau nhất và con này nó hay bắt nạt bố nhất …phải thế không bố nhỉ vì con nhớ ngày ấy bố con mình cũng “khắc khẩu” nhau lắm. Con ghét bố cứ uống rượu nhiều xong lại kể chuyện lung tung hết chuyện đi bộ đội sau lại chuyện làm chủ nhiệm hợp tác xã, kế tiếp là chuyện cái bà trời ơi đất hỡi nào ấy ngày xưa thích bố lắm, rồi lại chuyện bảo con không phải do bố mẹ đẻ ra, mà do bố mẹ đi xem phim về nhặt được ở bụi tre nhà ông Gọng làng trên…lần nào cũng thế cứ uống rượu vào là câu chuyện của bố kể ra lặp đi lặp lại. Con thì không thích nghe nhiều như vậy…thế là bố con mình lý luận um lên, nhiều lần hàng xóm tưởng bố con mình cãi nhau bố nhỉ.
Bố ơi con nhớ bố và mẹ lắm, con vẫn tự nhủ là bố và mẹ vẫn luôn đi bên cạnh cuộc đời con, vẫn tồn tại trong con qua từng hơi thở, qua từng nhịp đập trái tim và qua dòng máu đang lưu thông trong huyết quản, con đang vui sống giữa cuộc đời này thì có nghĩa bố và mẹ vẫn đang tồn tại trên thế giới này phải không bố? Bởi vì hình hài của con được xây thành đắp luỹ từ tình yêu của bố và mẹ, sự sống của con được hình thành bởi sự liên kết của hai giọt máu được lấy ra từ cơ thể bố và mẹ. Bố và mẹ vẫn đang sống trong tâm hồn và thể xác của con đấy thôi... Nhưng con không muốn thế!
Con muốn được nhìn thấy ánh mắt và nụ cười của bố hiện hữu trước mắt con, được cù nách bố mỗi khi ở Hà Nội về, thậm chí con thèm được lý luận với bố cái lý luận mà cứ gặp ai là bố bảo “Cô út nhà này cho ăn cho học nên cãi bố ác lắm”.
Bố ơi nhà mình có con và bố là hợp nhau nhất đấy, bố đừng bảo là con và bố khắc nhau nhé, vì cứ nghe như thế là con lại thấy buồn mênh mang…
Ảnh minh họa: dinvenn |
Bố còn nhớ ngày xưa không? Hồi đấy nghỉ hè con hay ra sông tập bơi cùng chúng bạn, mãi mà vẫn bơi chìm lặn nổi, bố thương quá nên đi bắt chuồn chuồn ruối về để cắn rốn con…bố bảo chuồn chuồn ruối mà cắn rốn là chiều mai biết bơi ngay…Lúc đầu thì sợ đau cứ hét toáng lên nhưng nghe bố động viên nên con cũng hì hục để cho chuồn chuồn cắn rốn…nhưng thế nào mà bây giờ đã mười mấy năm rồi con vẫn thế cứ nhảy xuống nước là chìm nghỉm luôn bố ạ.
Ngày xưa lúc anh chị đi học xa nhà, lúc đó con vẫn còn học cấp II, III bố nhỉ. Quãng thời gian đó chỉ có bố mẹ và con nên có biết bao nhiêu là hạnh phúc êm đềm, sáng sớm nào bố con mình cũng đi cất vó, vó nào mà được nhiều tôm càng đen là bố lại hét toáng lên thích thú, rồi bố con mình còn đi đánh chim ngói vào mùa chim ngói bay nữa chứ, con và bố thay nhau thả con chim mồi bay lên để nó gọi bạn đến cứu…rồi bố còn dạy con cày ruộng, phải chỉnh đường cày ra làm sao chỉnh con trâu đi thế nào để đường cầy được thẳng luống. không biết con đã cầy giúp bố được bao nhiêu thước ruộng nhưng thành tích của con là làm bố phải thay mũi cầy liên tục, vậy mà bố vẫn cười với con lại còn bảo “Con gái như thế là khá rồi!”.
Bố còn dạy con bắt cá bằng cái nơm nữa chứ, phải úp ra làm sao cho dứt điểm để cá không luồn ra ngoài, có lẽ là con gái Quý hợi lại sinh vào ngày rằm trung thu nên con cũng hăng say với những công việc bố dạy lắm, con còn đi phun thuốc sâu cho lúa và rau của mẹ cùng bố nữa, những công việc lẽ ra chỉ có đàn ông mới làm nhưng con lại rất thích…
Sắp đến giỗ bỗ nên lòng con cứ buồn se sắt, miệng đắng ngắt nên chẳng muốn ăn gì. Đêm qua chắc do đói bụng quá nên con cứ miên man mơ đến cái món chả cá rô và món thịt rắn của bố …trong giấc mơ con thèm đến tê người bố ạ. Con nhớ ngày ấy cứ khi nào bố và con bắt được rắn ráo hay rắn lửa là bố cầm cổ nó xoay rất nhiều vòng cho máu của nó chảy xuống đuôi sau đó hai bố con lại hì hục treo rắn lên cây …trong chớp nhoáng bố chặt béng cái đuôi con rắn và rủ mấy người hàng xóm uống tiết canh, có lần bố còn cho cả cái đuôi con rắn vào miệng bố nữa chứ. Khiếp! Sao bố liều thế, con nhìn mà thấy hãi, nhưng có lẽ vì thế mà bố mới có sức khoẻ để vượt lên mọi nỗi đau và sự vất vả để nuôi tám đứa con của bố ăn học thành người, bố có bao giờ ốm đau gì đâu…cũng chỉ vì quá nhớ mẹ mà bố đã theo một cơn gió rừng để được về với mẹ, về với khoảng trống hư không.
Ảnh minh họa: bluebag |
Bố ra đi nhẹ nhàng như chớp mắt, như một ông tiên mắt sáng mỉm cười và hô câu biến để về lại cõi tiên cảnh bồng lai
Bố ơi, nhà mình ai hay pha trò làm bố cười nhiều nhất? Nhà mình ai hay đi mua rượu cuốc lủi cho bố nhất? Nhà mình ai hay ngồi nhâm nhi rượu cùng với bố nhất? Nhà mình ai hay hút trộm thuốc lào của bố nhất? Và nhà mình ai hay cãi bố nhất? Là con bố nhỉ!
Cứ thẩy bố hả hê mỗi lần xả khói thuốc lào, con nghĩ chắc là ngon lắm… nên cũng hút trộm của bố mấy lần đấy, tổng cộng là 3 lần bố ạ, 3 lần thì 2 lần con chếnh choáng nên lao thẳng đầu vào cửa nhà …mẹ bảo với con “như thế là bị say thuốc lào đấy vì mẹ cũng bị như thế mấy lần” . Bố ơi vậy là mẹ cũng hút trộm thuốc lào của bố đấy không phải mỗi con đâu…
Cuộc đời bố gừng cay muối mặn để nuôi anh chị em chúng con nên người, có lẽ vì thế mà lúc nào bố cũng dành hết những thứ ngon cho vợ con, bố chỉ thích quả ớt thóc và xoài xanh…với bố chỉ như thế thôi cũng đủ cho một bữa cơm rồi. Ngày xưa bố bảo mai này bố chết đi, vào ngày giỗ các con chỉ cần cúng cho bố ớt và xoài xanh không cần bầy vẽ gì cả. Mai là giỗ bố rồi liệu con có tiếp tục đủ can đảm đặt trước vong linh của bố đĩa ớt và mấy quả xoài xanh mà con tự chèo lên cây hái không? Không lẽ mất đi rồi cuộc đời bố vẫn thích những gì là đắng cay mặn chát để dành cho chúng con những gì hạnh phúc nhất và đầy đủ nhất ư bố?
Bố ơi hai năm bố và mẹ đi mọi thứ trên cõi trần cũng đổi thay nhiều lắm, các cháu của bố khi đấy cũng mới ẵm ngửa nhưng giờ đã bi bô gọi ông gọi bà giỏi lắm rồi, nhưng các cháu chỉ biết nhìn vào di ảnh của ông bà ngoại mà bi bô thôi, ánh mắt nụ cười của bố và mẹ trong ảnh là ông Bụt bà Bụt mà con vẫn kể cho các cháu nghe đấy.
Và bố ơi một sự đổi thay rất lớn, rất lớn...con đã lấy chồng theo lời bố dặn từ lúc bố vẫn còn hiện hữu bên con. Ngày con lấy chồng không có bố và mẹ ở bên…anh chị đã đứng ra thay bố mẹ để lo cho con, ở nơi xa kia bố cũng biết phải không? Hôm đấy con đã khóc thật nhiều, vì con phải thắp nén hương trước di ảnh của bố mẹ thay cho câu chào trước khi con về nhà chồng…Con đã lấy chồng và sinh cho bố mẹ thêm một cháu trai kháu khỉnh, cháu có khuôn mặt hiền lành giống bà ngoại và nét đẹp trai của ông ngoại đấy.
Bố ơi con đã có tổ ấm của mình nhưng nhiều lúc con thấy cô đơn lắm bố ạ, nỗi cô đơn dâng trào vào mỗi dịp cuối tuần khi con nghe mọi người hả hê vì sẽ được về thăm quê ngoại, về với bố mẹ mình…con thấy chạnh lòng và nỗi buồn chợt đến, con cũng có quê hương nhưng tại sao con không có được cái hạnh phúc là được về thăm cha và mẹ?
Ảnh minh họa: rh89 |
Nhưng cuộc đời rồi ai cũng phải đến cái đích cuối cùng đó, có người đến trước có người đến sau bố nhỉ, cuộc đời cho ta được bao nhiêu thì ta hãy biết nhận bấy nhiêu…không nên đố kỵ hờn ghen hay trách móc phải không bố?
Con xin cám ơn trời phật đã cho con được làm con của mẹ, xin cám ơn kiếp luân hồi đã cho con được hình thành từ giọt máu của cha…
Bố ơi con hay mơ bố mẹ về bên cửa, hay giật mình chợt thấy ánh mắt và nụ cười của bố trước mắt con…theo kinh nhân quả 3 đời thì có nghĩa là bố và mẹ chưa được siêu thoát, có thể vì còn nặng gánh kiếp trước hoặc vì còn vương vấn các con.
Sư thầy dặn con là mỗi khi đi lễ chùa thì con hãy quỳ xuống trước ban tam bảo xin với phật che chở cho vong hồn của bố mẹ sớm được siêu thoát…..và con đã làm thế.
Con nguyện cầu đức phật tối cao, hãy thương lấy linh hồn của cha và mẹ, thương lấy linh hồn của hai con người mà cả một đời tần tảo sớm hôm để nuôi con cái ăn học thành người, những gì tội lỗi của kiếp trước mà cha mẹ con còn nợ xin hãy ban cho con…con sẽ nhận bất cứ bất hạnh gì …bất cứ khổ đau gì để cho vong linh cha và mẹ con được siêu thoát, theo về cõi lành.
Bố ơi tháng trước con về với mẹ, mai con lại về với bố. Con báo hiếu với bố và mẹ không phải là những gì vô cùng to lớn…mà con chỉ báo hiếu với bố bằng việc con rất khoẻ mạnh, vui tươi, sống có trách nhiệm với bản thân và mọi người xung quanh, anh em chúng con hoà thuận…với bố như thế là hạnh phúc phải không bố?
Trước vong linh bố con xin được lạy một lạy trước ngưòi đã sinh thành ra con, người đã cho con ánh mắt nụ cười, cho con đôi tay để viết lên những thân thương này bố nhé. Và con sẽ mãi mãi sống và làm theo những gì mà trước kia khi sống bố vẫn thường làm…Đừng bao giờ làm việc gì có lợi cho bản thân mà hại người khác phải không bố?
Ở nơi rất xa đấy bố và mẹ hãy giữ gìn sức khoẻ nhé!
Bố ơi! Chúng con luôn yêu và kính trọng bố.
Út của bố – Hồng Hoàn
Gửi từ email Doãn Thị Hoàn – doanhoan.finaco
Người ta vẫn nói Sinh Tử là là Vô Thường, cứ mỗi mùa Vu lan về trong lòng của những kẻ làm con không còn được may mắn trong cõi đời là còn Cha còn Mẹ đều khắc khoải một nỗi niềm khôn nguôi, Dẫu quy luật của tạo hóa sinh-lão-bệnh-tử là lẽ thường nhưng sao vẫn thấy nghiệt ngã. Ai sinh ra trên đời này thuận theo tự nhiên đều có Cha có Mẹ và tôi luôn thấy mãn nguyện vì điều đó, phận làm con lúc sinh thời dù có cố gắng đến bao nhiêu thì cũng có trăm ngàn điều bất hiếu với Cha Mẹ, người xưa có câu " Bách thiện hiếu vi tiên" tháng 7 về tôi xin được thắp nén tâm nhang bái vọng tri ân công đức sinh thành dưỡng dục của Cha Mẹ, cầu mong linh hồn Cha Mẹ được siêu thoát, nhẹ bước phiêu diêu nơi nơi bông lai tiên cảnh dưới sự che chở bao dung của Đức Phật từ bi.
Em cũng mong có thiên đàng như người ta nói để bố của em được hạnh phúc, mỉm cười nơi đó. Em hiểu cảm giác đau đớn mất mát, nhớ bố như chị vì em cũng đã từng trải qua mà đến tận sau này đó mãi là vết thương lòng không khi nào khỏi. Mỗi lần về nhà với mẹ nhìn lên ảnh của bố, em vẫn cảm thấy như bố đang cười với em, mỗi lần thắp hương em lại khóc, lại nhớ bố. Em nhớ lại ngày bố điều trị ở Bạch Mai và những ngày bố ốm mệt, em ở bên không nói nổi một câu mà chỉ khóc..Em chưa từng nói một câu: "Con yêu bố rất nhiều"nhưng trong sâu thẳm trong trái tim bố là người em yêu thương, kính trọng nhất. Lúc biết tin bố bị bệnh em đã thầm mong em có thể đánh đổi tất cả, làm tất cả những gì chỉ mong bố khỏi bệnh nhưng không được, rồi từ đó em mới tin là có số phận như người ta nói. Cũng từ đó em càng thấy trân trọng cuộc sống hơn và biết yêu thương, tha thứ nhiều hơn. Ngày bố mất khi em mới học năm thứ 2 còn giờ đây em đã ra trường và đi làm. Ngày em tốt nghiệp em đã khóc rất nhiều vì em nhớ bố nhớ công ơn của bố,em thầm hứa với bố sẽ mãi là người con ngoan của bố, sẽ cố gắng chăm lo cho mẹ thật tốt và con sẽ tìm cho con một tốt để cho con gửi gắm. Bố của con đã từng nói rằng "chỉ cần lấy một người chồng yêu thương con thật lòng và có một công việc ổn định là được, không cần lấy người giàu có hay đẹp trai mà lam gì cả và nhớ là lấy chồng gần là tốt không thì lấy chồng xa tức là "trước là mất họ sau là mất con:. Con biết bởi bố thương con nên mới nói vậy còn nếu người mà con chọn dù có ở xa thì bố mẹ cũng không cấm..Con mong ở nơi nào đó bố nghe được lời của con rằng mẹ và chị em con em con đểu yêu và nhớ bố nhiều lắm bố ạ....
Bức thư gửi Bố của chị làm em xúc động quá, tháng 7 lại về, tháng vu lan.
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha
xin chia sẻ những nỗi buồn và tình cảm với chị
Đọc bài viết của bạn, tôi không cầm được nước mắt. Người cha thân yêu của tôi cũng đã rời xa thế gian từ khi chị em tôi vẫn còn trứng nước. Biết bao kỉ niệm về cha vẫn còn tràn ngập trong kí ức của tôi. Mùa Vu Lan đầu tiên, tôi đã vừa khóc vừa đốt áo cho bố. Bây giờ, khi đã là mẹ của 2 đứa con, tôi vẫn vô cùng xót xa và buồn khi con trai tôi hỏi: "Mẹ ơi, tại sao con không có ông nào cả". Xin chia xẻ tình cảm và nỗi đau cùng bạn.
Tôi cũng đã mất cha người sinh thành ra tôi,tối và cha tôi cũng có nhiều kỷ niệm tôi hiểu được cảm giác của bạn, tôi còn may mắn hơn bạn là mỗi khi về quê tôi còn được xà vào lòng mẹ .Xin chia sẻ tình cảm với bạn!
Đúng như những gì bạn nói. Mình cũng hiểu cảm giác nhớ về cha như thế nào, nhớ từng cử chỉ, nhơ khi Ba cười, nhớ khuôn mặt hiền hậu của Cha. Tôi cũng là người mất Ba cách đây 7 năm. Nhưng mà trong lòng của mình không bao giời phai nhạt hình ảnh đẹp của Ba cả. Nhưng ma từ khi B mất tôi rất buồn và đau khổ, tôi thương Ba rất nhiều vì Ba đã làm rất nhiều cho chúng tôi. Nhung đáp lại tình thương Cha rành cho tôi thì tôi chưa một lầm nào được về giỗ Ba cả. Trong tôi chỉ có cái giỗ ở trong lòng mà chua có lần nào về để giỗ theo đúng nghĩa của đứa con. .....
Hồng Hoàn à, bạn bằng tuổi mình đấy nhé (cùng Quý Hợi à nha).
Đọc bài này xong của bạn thấy buồn buồn rồi lại vui vui, vì thấy giống mình quá (nhưng bố mình mất 11 năm rồi), nhớ bố lắm nhưng cũng chỉ biết nói thầm và hay nhìn lên trời mỗi khi nhớ bố thôi.
Tôi rất súc động khi đọc bài viết của bạn, hoàn cảnh của tôi cũng giống như bạn, khi tôi 18 tháng tuổi thì B52 của mỹ cướp đi người mẹ của tôi, khi tôi tròn 30 tuổi thì người Bố mà tôi luôn Kính trọng cũng rời bỏ gia đình để về cõi vĩnh hằng, cứ mỗi khi đến ngày giỗ của Bố, Mẹ, tôi luôn có tâm trạng như bạn. Có người con như bạn chắc rằng Bố, Mẹ bạn sẽ ngậm cười nơi chín suối. Chúc bạn luôn thành công trong cuộc sống.
Chị có nỗi buồn giống với của em, em cũng mất bố gần 2 năm rồi, đến tận hôm nay em cũng chưa tin là mình không còn bố, mỗi lần về quê em vẫn tưởng là bố sẽ cười tít mắt khi thấy em, thế nào cũng làm con gà bồi bổ, bắt mẹ nấu cài này cái kia cho conn gái đi học xa về, nhưng về đến nhà chỉ thấy di ảnh bố trên bàn thờ, không cười không nói gì, chỉ nhìn con mà lòng em quặn thắt. Bố em cũng hay uống rượu, hay hút thuốc lào, đó lại chính là nguyên nhân bố ra đi. Điều bố mong mỏi nhất là con cái thành đạt, giờ đây khi em sắp ra trường, em nữa sắp vào đại học, bố biết chắc là vui lắm bố nhỉ. Nhưng em vẫn thật sự hối tiếc là chưa một ngày được báo hiếu bố.......
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Thế là cũng đã 2 năm rồi từ ngày mẹ ra đi, 2 năm! Mẹ ơi con nhớ lắm...