Thư gửi cô em gái!
2008-12-12 10:50
Tác giả:
Để kể về em, anh không biết nên bắt đầu từ đâu cả, có lẽ nên bắt đầu từ những kỷ niệm thời thơ bé. Anh nhớ, hôm đó là một buổi tối tháng 7, hình như bố bỏ dở ca trực đêm để dẫn anh vào viện thăm mẹ. Có lẽ anh còn quá nhỏ nên không nhớ được nhiều lắm. Anh chỉ nhớ rằng ngày đó mẹ đã sinh em bé đựơc vài hôm và anh được lên chức anh trai. Và anh không thể nào quên cảm giác lúc đó: đầu tiên là sự sốt sắng muốn gặp mẹ vì xa mẹ hơn một tuần rồi, thứ hai là anh muốn đựơc nhìn mặt em bé: hồi hộp và khó tả lắm. Khi vào phòng anh quên luôn mục đích chính của mình là gặp mẹ, thay vào đó anh nằng nặc đòi đựoc nhìn mặt em bé. Mẹ chỉ tay vào cái nôi sắt bên cạnh.
Một cách háo hức, anh vồ tới rồi sau đó sững lại bằng ánh mắt ngạc nhiên. Anh quay ra hỏi mẹ một câu rất trẻ con: “Sao nó chẳng giống con gì thế? Nhìn mặt nó nhăn như khỉ ấy!”. Mẹ và bố nhìn nhau không biết trả lời thế nào... Rồi thì anh đưa tay chạm nhẹ má em, bất chợt giật mình anh thụt tay lại kêu toáng lên: “Bố ơi, nó có vảy, con sợ lắm, cho con về đi”. Thật kỳ quặc phải không? Đó là kỷ niệm đầu tiên anh gặp em.
Hình ảnh: Theo blog Chit
Em là một cô bé cá tính, tính cách đó được thể hiện ngay từ hồi em còn bé xíu. Gia đình mình có nếp dạy dỗ rất nghiêm khắc vậy mà nhiều khi cả nhà phải lắc đầu ngán ngẩm trước sự “bất trị” của em, vì tính cách của em quá mạnh. Em nghịch lắm, hơn cả anh vậy, nhiều lúc mẹ phải thốt lên: “Sao mày không phải là con trai nhỉ?”. Những lúc như thế anh phì cười vì câu nói đó của mẹ, có lẽ em còn còn quá bé để cảm nhận nên chỉ biết nhe răng ra cười thích thú.
Em thích chơi với lũ con trai cùng phố, cũng thích ném lon, cũng thích nghịch con quay, cũng cướp đồn, cũng đánh trận giả, kể cả chúng nó đứng tè bậy em cũng đứng... bắt chước. Với anh đó là một kỷ niệm khá hài hước mà không bao giờ anh có thể quên được về cô em gái nghịch ngợm...
Thế rồi em cũng lớn dần, cái nét con gái cũng dần rõ ràng hơn nhưng tính đanh đá thì vẫn còn. Nhớ hồi đó hai anh em suốt ngày chành chọe, cãi lộn với nhau, nhiều khi còn mâu thuẫn đựơc giải quyết bằng “xung đột bạo lực”. Cái sẹo trên đầu anh vẫn còn, đó là vết tích em “tặng” anh nhân dịp giằng co một quyển sách. Lần đó em đẩy anh ngã đập đầu vào chân chống xe máy làm anh phải vào viện khâu mấy mũi. Bực quá, bố không kìm nổi, có tát em vài cái, nhưng ngạc nhiên thay con bé không khóc, nó đứng nguyên tại chỗ không nói gì. Nó biết mình đã sai và nó sẵn sàng chấp nhận sự trừng phạt...
Viết cho em gái của anh! (Hình ảnh: blog Love sưu tầm)
Cá tính của em được thể hiện cả ở “máu kiếm tiền”. Anh nhớ, em không bỏ sót bất cứ một buổi gói thuốc nào cho ông , mặc dù chỉ là giúp nhưng ông có thưởng, và chính sự tích cực kiếm phần thưởng đó phần nào nói lên tính tự lập, thích lao động kiếm lấy đồng tiền xứng đáng... Cái này anh cảm thấy anh thua em nhiều lắm, nhiều lúc anh còn tự hỏi liệu trong hai đứa anh có phải là đứa bất tài hay không...
Đến khi em học cấp 2, cái tính đanh đá trong em biến mất dần thay vào đó là sự đổi mới đôi chút. Em không chành chọe với anh bằng chân tay như trước nữa mà em chuyển sang giận cá chém thớt, mỗi lần cãi nhau tay em cầm gì em ném cái đó: sách, truyện, bát, cốc, thậm chí có lần có cả cái vòng bằng đá... Và em đã bị phạt bởi sự dạy dỗ nghiêm khắc của ông nội nhưng đâu vẫn hoàn thế, em vẫn là em. Anh có một đứa em thật đặc biệt, có lúc anh đã từng suy nghĩ lớn lên chắc em sẽ là một đứa em gái ngỗ ngược và thiếu nữ tính cho dù em học rất giỏi và thông minh.
Từ bé em đã muốn xa nhà, phải chăng đó là bản tính thích tự lập của em? Bất cứ đi đâu em đều không muốn về, anh nhớ mấy lần em lên nhà bác, em ở lỳ một tuần liền đến nỗi mẹ sốt ruột phải gọi nhưng em vẫn tìm cách nấn ná ở lại. Anh lại là một đứa hoàn toàn trái ngược: anh không muốn xa nhà, không muốn xa bố xa mẹ và thực sự anh cảm thấy sợ hãi. Bất kể đi đâu, chỉ vài tiếng thôi là anh đã cảm thấy nhớ và muốn về. Có đợt anh vào Sài Gòn thăm bà mà cứ làm bà bực mình vì anh cứ nằng nặc đòi quay ra Bắc trong khi mới vào với bà được có 3 ngày... Thế mà không thể ngờ sau này anh dám xa nhà hơn tận chục nghìn cây số đến với một thế giới hoàn toàn khác ròng rã trong vài năm. Đúng là khó nói trước được điều gì em nhỉ?
... Đến năm cấp 3, em đã trở thành con người khác hẳn, không còn là cô bé “siêu quậy” như xưa nữa, anh cảm thấy so với những người bạn cũng lứa tuổi em có cái nhìn và suy nghĩ sâu xa hơn rất nhiều và cũng bắt đầu từ đó anh tâm sự với em nhiều hơn. Càng nói chuyện với em anh càng cảm thấy em là một con người sâu sắc, thậm chí anh còn không nhận ra đó chính là cô em gái ngỗ ngược ngày nào khi thay vào đó là một cô gái dịu dàng, biết lắng nghe và chia sẻ. Ngày xưa em thể hiện cá tính qua hành động chân tay, ngày nay cá tính đó đựơc chuyển thể sang một dạng khác, mềm mỏng nhẹ nhàng nhưng thâm thuý qua từng lời nói. Nhiều lúc hai anh em nói chuyện với nhau, người ngoài nghĩ đơn thuần đó là một câu chuyện bình thường nhưng thật sự bên trong đó là một sự đấu trí, cãi nhau bằng ngôn ngữ và kết quả em luôn luôn là người thắng cuộc...
Anh thích gọi em bằng cái tên "xấu gái" mặc dù thực tế em không xấu thậm chí là một thiếu nữ có duyên. Cái tên đó chẳng qua vì gắn với kỷ niệm em chào đời khi mà anh trót gọi: “con khỉ xấu xí”. Đừng giận nhé, với anh cái từ đó nó ý nghĩa lắm, nó gợi anh nhớ ngày đầu tiên anh được làm anh trai.
Hình ảnh: Blog Love sưu tầm
Đôi khi anh quá chán nản với đám bạn thực dụng, những câu chuyện bạn bè nhiều lúc chỉ mang tính chất phù phiếm, dừng lại ở mức độ vật chất tầm thường cho nên anh càng lúc càng thích nói chuyện với em hơn. Ở em, anh cảm nhận được một sự nhận thức sâu sắc và đương nhiên với mức độ hiểu biết như vậy em luôn làm anh bất ngờ. Đôi khi anh bị choáng ngợp bởi sự phân tích xã hội chi tiết đầy sức thuyết phục qua cái nhìn của một cô bé mới 17 tuổi. Tuy còn nhỏ nhưng em nhận thức được nhiều vấn đề, đặc biệt là về gia đình. Nhiều khi anh giật mình vì sự nhạy cảm của em để rồi anh tự nhận ra rằng mình là một đứa vô tâm và ích kỷ... Những cái em làm, em luôn biết cách biến nó trở nên đặc biệt điển hình là cách em vòi vĩnh, một sự "vòi vĩnh" chừng mực, dễ chịu vừa đủ để anh tự nguyện chiều những thứ mà em muốn....
...Hiện tại so với anh, em là đứa phải chịu thiệt thòi hơn. Bố mẹ cho anh quá nhiều về cả niềm tin lẫn sự đầu tư nhưng em không bao giờ đòi hỏi . Em nhận thức được thực tế rằng anh là người phải đi du học. Em bỏ qua cái ích kỷ của riêng mình để nhường cho anh cái cơ hội đấy. Anh không dám ước là sao hồi bé anh có thể hiểu em hơn, chiều chuộng em hơn, mà anh chỉ dám ước cái cơ hội em nhường cho anh nó không lãng phí! Nhưng đó cũng là điều làm anh lo sợ nhất, anh e dè cái khả năng của mình, anh sợ cái sức ì của mình và anh còn nghi ngờ chính cái cảm nhận thực tế của anh nữa. Thoáng đọc những dòng em viết anh nhận thấy sự quan tâm rất lớn dành cho anh trai, tiếc là anh phải đi và không có nhiều thời gian ở nhà để hiểu em hơn nữa nhưng dù bất cứ hoàn cảnh nào hay bất cứ nơi đâu anh luôn nghĩ : Luôn bên mình là Gia đình! Và anh luôn nhớ, ngoài ông bà, bố mẹ, anh còn một cô em gái...
Hình ảnh: Blogger Andre
Blog Việt Theo blog Andre
Vài nét về blogger: Andre - một trong những blogger được yêu thích nhất trong cộng đồng blog - "một người đơn giản, dễ gần, ưa thích cái đẹp của tạo hóa".
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.