Blog Việt
Mỗi sáng, tôi đều bị đánh thức bởi những âm thanh xột xoạt chuẩn bị đồ đạc đi làm của chị gái, cảm thấy khó chịu, tôi thường nhăn nhó, cáu gắt với chị. Mấy hôm nay,vẫn như thường lệ, vẫn những tiếng động làm tôi tỉnh giấc ấy nhưng tôi không thấy khó chịu nữa mà chỉ mong những buổi sáng như thế kéo dài thêm được ngày nào tốt ngày ấy! Bởi, chị sắp đi lấy chồng!
Chị tôi mới ra trường và đi làm được vài tháng, tôi thì còn 3 năm nữa mới ra trường. Hai chị em thuê nhà trọ ở cùng nhau, tôi lúc nào cũng được ưu tiên hơn, ở gần trường. Còn chị thì phải đi làm rất xa. Chị luôn yêu thương tôi, chiều chuộng tôi, những gì đẹp hơn, ngon hơn, chị đều nhường tôi hết. Với chị, tôi vẫn còn bé lăm!
Bố mẹ kể, khi mẹ mới sinh tôi ra,chị thường hay đứng lấp ló ngoài cửa nhìn lén vào phòng tôi nằm, rồi lần nào cũng reo lên
“ Ah, em bé môi cong giống chị”. Ngay cả đặt tên, tôi cũng được bố mẹ đặt tên giống chị: Thu Phương, Mai Phương. Bố thích tên Phương nên bố nói đặt tên em bé giống tên chị lớn. Thế là từ ấy, bố mẹ phân biệt 2 chị em bằng 2 cái tên thân thương Phương Lớn, Phương Bé! Hay ngay cả khi tôi vừa lọt long ấy, mọi người hỏi con trai hay con gái, Bố đều trả lời hóm hỉnh : “Thằng ku giống chị nó”. Bất kì điều gì của tôi cũng được gắn liền theo chị. Tôi luôn phải mặc lại của chị - 1 điều mà làm tôi luôn thấy tủi thân khi tôi còn nhỏ, tôi hay tự ái và nghĩ rằng mình là 1 đứa con nuôi, chỉ có chị là con của bố mẹ - 1 suy nghĩ mà tôi cho rằng là ngớ ngẩn nhất từ trước đên nay của mình. Bố mẹ còn kể hồi chị chuẩn bị vào lớp 1, chị đi học thêm ở lớp học ngay đối diện nhà, tôi hồi ấy mới chưa được 3 tuổi, mặc mỗi cái áo, lũn cũn chạy sang lớp chị học, đứng ngoài cửa xem cô giáo giảng bài giống chị, cô giáo thấy tôi ngơ ngác liền hỏi:
- Em của bạn nào đây?
- Dạ, em của em ạ! - Chị vội trả lời
Thế là cô cho tôi vào ngồi gần chị.
|
Ảnh minh hoạ: Danny07312017 |
Tôi vào lớp 1, hai chị em cùng học 1 trường, lúc nào cũng quần áo giống nhau, ba lô giống nhau, bình nước giống nhau và tết tóc hoặc buộc tóc 2 bên giống nhau. Đi đâu, tôi cũng được các thầy cô biết là em gái của chị vì trường cấp 1 của tôi bé lắm, chị lại thông minh, học giỏi,thầy cô nào cũng biết. Hồi ấy còn nhỏ, 2 chị em chưa biết nhường nhau, hay tị nạnh nhau nên hay cãi nhau lắm. Tôi bé hơn, đành hanh hơn, chị nói một, tôi cãi lại một, tôi còn xưng mày tao với chị nữa. Tôi mải chơi hơn, thường hay trốn bố mẹ đi chơi. Đến giờ ăn cơm bố bảo chị đi gọi tôi về, tôi không chịu về, thế là chị lại bị bố mắng. Mỗi lần 2 chị em cãi nhau, bố mẹ rất bực, tôi là đứa sai nhưng chị luôn phải chịu đòn trước, cứ 2 chị em xếp hàng, chị trước, em sau. Hay mỗi buổi sang mùa đông giá rét, 2 chị em nằm trong chăn ấm áp, chẳng đứa nào chịu dậy đi học, bố lại bắt chị dậy trước làm gương cho em. Ngồi học cũng phải ngồi thẳng để cho em học tập. Vừa học bài của mình, vừa phải dạy em học bài của em. Lên cấp 2 chị đi học xa nhà, phải ở nhờ nhà bác, chị rất nhớ nhà và thường hay viết thư về cho mẹ, trong thư lúc nào cũng có 1 đoạn giành cho tôi, chị nhắc nhở tôi phải ngoan ngoãn với bố mẹ, học hành chăm chỉ và không quên gửi kèm theo cho tôi mấy thanh kẹo cao su mà chỉ ở chỗ chị học mới có. Cuối tuần bố mẹ lại cho tôi xuống nhà bác chơi với chị.
Rồi đến lượt tôi vào cấp hai, lại được học cùng trường với chị, bố mẹ chuyển nhà đến gần trường để tôi không phải đi xa, tôi luôn được bố mẹ ưu tiên như vậy đấy! Đi học, tôi lại được biết đến với cái tên, Mai Phương - em của chị Thu Phương. Tôi hãnh diện lắm, vì chị tôi xinh có tiếng trong trường, tôi được thơm lây! Lên cấp 3 cũng vẫn 2 chị em 1 trường, nhưng tôi chỉ học cùng chị được 1 năm thì chị vào Đại học, chị lại đi học xa nhà, lại những bức thư, những dòng tin nhắn chị gửi cho mẹ và vẫn có 1 phần dành cho tôi, chị học ở Hà Nội, có gì đẹp chị đều dành dụm tiền mua cho tôi, túi sách, quần áo,… kể cả những cái nhỏ nhất! Đi học, được các bạn khen đẹp tôi thích lắm và khoe ngay “Chị tao mua cho đấy!” Câu nói quen thuộc đến mức mà có những lần tụi bạn hỏi luôn tôi rằng: “Chị mày mua cho àh?”. Tôi nhớ có lần chị mua tặng tôi 1 cái túi sách, ở trong chị còn gửi kèm cho tôi 100k nữa. 100k hồi ấy to lắm, tôi giữ mãi mà chẳng dám tiêu.
Rồi tôi vào đại học, 2 chị em lại được bố mẹ thuê cho 1 phòng trọ để ở cùng nhau, ngày nào bố cũng gọi điện và nhắc nhở “ Chị lớn phải làm gương cho em nhé!”. Hai đứa không học cùng trường nhau nữa, tôi được ở gần, chị phải đi học rất xa vì 2 trường cách xa nhau lắm. Nhưng giường như tôi chẳng thể khác chị được, trường ĐH mà tôi học cũng là một trường có tiếng ở HN nhưng không đúng ngành nghề mà tôi mong muốn, học 2 năm rồi, tôi chẳng thể tìm nổi 1 chút đam mê trong học tập, tôi hay chán nản, đêm nào cũng gặp những cơn ác mộng vì stress, chị là người động viên tôi rất nhiều, chị là người hiểu rõ tôi nhất. Trong suốt 2 năm ấy, tôi buồn thì nhiều mà vui thì hầu như không. Thấy như vậy, chị khuyên tôi chuyển sang trường chị học,chị nói trường chị học thích lắm. Tôi cũng muốn lắm nhưng sợ bố mẹ không đồng ý, vì đã học 2 năm rồi, lại là 1 trường tốt. Thế là chị lại cùng tôi thuyết phục bố mẹ. Cuối cùng bố mẹ cũng đồng ý và thế là tôi được học cái mà tôi mơ ước, niềm vui lại trở lại. Lúc tôi vào trường thì cũng là lúc chị ra trường. Nhưng mỗi khi nói chuyện với nhau, 2 chị em vẫn vui vẻ cùng gọi đó là “trường mình” giống như hồi bé chúng tôi vẫn thường như vậy! 3 năm xa nhà,cùng nhau ở đất Hà Nội, vui vẻ có, xích mích cũng có nhưng rồi lại hết, đi đâu chúng tôi cũng có nhau, chị luôn yêu chiều tôi như tôi là đứa em bé bỏng lắm! Chỉ còn vài ngày nữa chị về trên nhà, lấy chồng và làm việc ở đó luôn, nghĩ đến mà tôi vừa mừng cho chị lại vừa thấy buồn, tôi chẳng có chị ở bên trò chuyện, động viên mỗi khi tôi buồn, đi ăn uống, mua sắm! Chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi mà tôi lại dưng dưng nước mắt, chị đi lấy chồng để tôi 1 mình, rồi những đêm gặp ác mộng tôi biết kêu ai? Trong lòng tôi lại có 1 suy nghĩ ích kỉ giống như hồi bé tôi nghĩ mình là con nuôi mỗi lần bị bố mẹ mắng vậy. Tôi nghĩ chị là của riêng mình thôi! Bạn bè thường nói: “ Mày định ở với chị mày suốt đời àh?” Tôi lại cố chấp: “Chẳng thế!”. Tôi kêu buồn với chị, chị lại an ủi “Chị thương!”
|
Ảnh minh hoạ |
Tôi cứ đếm từng ngày từng ngày. Chị sắp đi lấy chồng rồi, tôi chẳng kịp dành dụm tiền để tặng 1 món quà giá trị cho chị, nhờ Blog Việt hãy gửi tin nhắn này đến chị thay cho món quà đó giùm tôi nhé!
“Chị à! Giờ nghĩ lại em thấy có những lần xích mích, em làm chị buồn, em xưng hô, đối xử không ngoan với chị, chị đừng chấp nhé! Những lần như vậy em cũng buồn lắm! Chị sắp lấy chồng rồi, hãy trở thành 1 người vợ tốt, 1 người con dâu hiền thảo chị nhé! Sẽ có nhiều việc làm chị lo lắng và mệt mỏi hơn. Em luôn sẵn sang là nơi để chị chia sẻ niềm hay hay cả những mệt mỏi chị ạ! Chúc chị và anh rể em sống bên nhau thật hạnh phúc chị nhé! Chị luôn là niềm tự hào của bố mẹ và của em! Chị em mình vẫn thường tâm sự với nhau, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe nhưng chưa bao giờ em nói điều này với chị: “Em yêu chị!” Chị em mình cùng cố gắng thật nhiều để mãi là niềm hạnh phúc, niềm tự hào của bố mẹ chị nhé!”
- Gửi từ email Mai Phương – maiphuong_bin
LE HOA, gửi lúc 02/03/2010 21:46:37
Phong Lee, gửi lúc 27/02/2010 08:14:05
Tuan Beo, Hai Duong, gửi lúc 26/02/2010 17:59:17
Do Duc Phuoc, Tien giang, gửi lúc 26/02/2010 10:50:35
Đúng là Thu Phương yêu chiều MP thật mà, c học cùng nó 1 năm c biết mà ^^
,
Phan Thu Hương, 40/122 Khuong Dinh-Thanh Xuan-Ha Noi, gửi lúc 26/02/2010 07:38:29
Sunflower_278, Thanh Hóa, gửi lúc 25/02/2010 23:15:12
Keniki Nguyen, Hà Nội, gửi lúc 25/02/2010 12:46:08
Keniki Nguyen, Hà Nội, gửi lúc 25/02/2010 12:42:28
Không có riêng chị Mai Phương đâu!
Còn Em và mọi người trong cả gia đình mình nữa chị à!
Cố lên nhé chị!
Chúc anh chị luôn luôn hạnh phúc và thành công với con đường mà mình đã chọn.
Cậu Lê Hòa