Thời gian sẽ qua đi, mọi thứ sẽ tàn phai chỉ có tình người là ở lại
2015-05-26 10:40
Tác giả:
Chanh Lãi – sự chanh chua ở tâm hồn và gầy guộc thể xác. Chanh Lãi – kết quả cuộc hôn nhân đổ vỡ, ngay khi trái tim nhịp theo hơi thở cũng là lúc ba Chanh Lãi kí vào đơn li dị. Một mình người phụ nữ ấy nuôi Chanh Lãi bằng công việc bán hàng rau bươn trải qua ngày. Cứ ngỡ mất đi trụ cột, hai mẹ con sẽ nương tựa nhau mà sống, trớ trêu thay, người phụ nữ đó là một người mẹ tham lam, ích kỉ nên từ bé Chanh Lãi phải sống một cuộc sống ăn nhờ ở đậu. Suốt chín năm đến trường, hết mời phụ huynh vì đánh nhau cũng là áp chót về học lực. Vì người phụ nữ ấy chẳng quan tâm đến sự tồn tại của Chanh Lãi mà chỉ đáp lại nó bằng những trận đòn làm tay chân rướm máu. Chán nản, Chanh Lãi giao du bạn xấu, kết quả cuối cùng nó bỏ học năm lớp chín. Rồi tình yêu mù quáng với thằng con trai vô công rỗi nghề dẫn đến cuộc hôn nhân ở rể khi Chanh Lãi đi đến mười bảy chặng đường đời. Một năm sau lại phải đeo mang đứa con đầu lòng, Chanh Lãi – nghèo vật chất, khổ tinh thần. Nó phải đối mặt lời gièm pha của mọi người, sự lạnh lùng của người mẹ ruột và sự vô tâm của thằng chồng đê tiện. Cuộc sống của Chanh Lãi chỉ là một con số không rỗng tuếch và vô nghĩa…
Nhớ ngày đó, tôi ghét Chanh Lãi vô cùng vì tôi được ba mẹ lo ăn học đàng hoàng nên không nói chuyện với những người không có học thức như Chanh Lãi. Chỉ cần chạm trán, hai đứa sẽ như chó với mèo, cãi nhau kịch liệt, có mở màn và không kết thúc. Trong tâm trí tôi, Chanh Lãi như Thị Nở thậm xấu bước ra từ trang văn của Nam Cao với đầy đủ bản chất xấu xa đến ma chê quỷ hờn. Chanh Lãi – tóc thì xoăn lại nhuộm vàng, màu vàng chanh chua, chói lóa, cái mặt tròn như bánh bao thiu chẵn ngày, tay chân cụt ngủn càng làm tôi khinh thường nó. Một lần nữa Chanh Lãi lại thua thiệt tôi về mọi mặt, lòng tôi phấn khích biết bao! Tháng ngày đó đúng là hạnh phúc vì được sống trong tình thương ba mẹ, rãnh rỗi thì đem Chanh Lãi ra làm trò đùa rồi cười hả hê. Đến khi Chanh Lãi phản ứng bằng những câu thô tục thì tôi lại chạy vào nằm vạ với mẹ bảo mẹ cho nó một trận nhớ đời.
Và mặt nước phẳng lặng bao giờ cũng báo trước một đại dương dậy sóng. Cuộc sống êm đềm luôn dự báo về một điều không may!
Cho đến năm lớp 10, khi tôi đậu vào trường mà tôi mong ước, trụ cột gia đình tôi chẳng thể bám trụ để sát cánh bên mẹ con tôi vượt qua nghịch cảnh cuộc đời. Một ngày cuối đông, ba tôi đã mất vì căn bệnh nan y quái ác. Mẹ thẫn thờ, tôi nức nở khi biết căn bệnh suy thận của ba đã đến giai đoạn cuối. Mẹ giấu kín nỗi đau, nụ cười ngày một hiếm hoi trên gương mặt hốc hác của mẹ, bóng đêm như đổ ập xuống gia đình tôi. Người thân của ba thì xa lánh gia đình tôi vì sợ căn bệnh suy thận và xơ gan cổ trướng của ba lây lan. Còn Chanh Lãi lại quan tâm ba từ ăn uống cho đến tiểu tiện, thức suốt đêm chăm sóc khi căn bệnh của ba đang hành hạ, cam chịu và cho qua những lời bực dọc của ba. Chanh Lãi đã làm một việc mà bổn phận của một đứa con như tôi phải làm. Thế nhưng, tôi chẳng cảm kích, ngược lại càng căm ghét hơn. Tôi nghĩ nó làm tất cả chỉ vì tiền, vì chọc tức tôi. Chính nó đã làm khoảng cách giữa tôi và ba ngày càng xa hơn. Tôi ghét Chanh Lãi, tôi buộc mẹ đuổi nó, thuê người chuyên nghiệp để nuôi bệnh cho ba, còn tôi bỏ đi giao thừa cùng đám bạn.
Sáng mùng một, nhà tôi chìm trong màu trắng khăn tang, ba tôi ra đi khi tôi đang ngủ ngon lành mà chưa kịp nói lời trăng trối. Tôi như đứng bên bờ vực thẳm thì ... một bàn tay cụt ngủn, xấu xí nắm lấy tay tôi…tôi nhận ra đó là Chanh Lãi. Bất giác tôi định vụt chạy vì sợ, tôi xấu hổ quá. Nhưng tôi chợt nhận ra mình không thể. Tôi ôm Chanh Lãi khóc tức tưởi vì tôi là một đứa trẻ cứng đầu đáng đánh và đáng trách. Tôi chợt nhận ra, sau tất cả chỉ có Chanh Lãi ngồi hàng giờ nghe tôi khóc, chỉ có Chanh Lãi mới bao dung bỏ qua những sai lầm tôi gây ra trong quá khứ. Chanh Lãi không học nhiều, không thể cho tôi những lời khuyên triết lí, chỉ có thể im lặng, nắm lấy tay tôi, truyền cho tôi nghị lực và lòng can đảm để dũng cảm vượt qua nghịch cảnh cuộc đời. Lúc này tôi mới hiểu Chanh Lãi chăm sóc ba không phải vì tiền mà xuất phát từ lòng yêu thương và kính trọng. Nó yêu quý ba vì từ nhỏ ba đã cưu mang, xem nó là con ruột của mình. Qua lời mẹ kể, lúc nhỏ tôi sốt đến mê sảng, thấy tôi bị tiêm thuốc rất đau, Chanh Lãi đã lớn tiếng cáu gắt với bác sĩ: “Chú không được đụng tới em con, có chích thì chích con đi” – cổ họng tôi nghẹn lại và khóe mắt cay cay.
Tôi hối hận vì đã xúc phạm Chanh Lãi, nói lời nặng tiếng nhẹ, không có sự tôn trọng tối thiểu với người em bà con đáng thương – Chanh Lãi. Sở dĩ tôi kiêu căng vì vai vế trong gia đình tôi lớn hơn nhưng tuổi đời chẳng là bao nhiêu so với Chanh Lãi, vì nó chỉ lớn hơn tôi hai tuổi đời. Tôi hối hận vì đã không hiểu cho Chanh Lãi, dù là loài vật đến cuối cùng vẫn bảo vệ con, nhưng mẹ Chanh Lãi đã chối bỏ nó từ khi lọt lòng, xem nó là sao chổi. Mãi cho đến bây giờ, khi Chanh Lãi đã trở thành một người mẹ thì mẹ nó vẫn đối xử với nó như người dưng, chưa bao giờ nói những lời yêu thương như mẹ tôi vẫn thường nói với tôi hay lo cho Chanh Lãi học hành đến nơi đến chốn. Và sau mỗi lần cãi nhau kịch liệt, Chanh Lãi đã khóc trong đau đớn khi mẹ nó nói rằng: “Tao với mày ân đoạn nghĩa tuyệt”…
Người ta thường nói: “Sống lâu trong cái khổ nó quen khổ rồi”. Nhưng! Dẫu cuộc sống của Chanh Lãi mỗi ngày là địa ngục, nhưng nó đã không sống ích kỉ mà mở lòng với mọi người, biết lắng nghe nỗi buồn và san sẻ niềm vui. Tôi cảm phục phần “người” trong tâm hồn Chanh Lãi – phẩm chất cao quý, tinh khiết đã làm cho thói tự cao, tính vô tâm của tôi quỳ lụy. Tìm được vẻ đẹp trong tính cách người phụ nữ đẹp là chuyện rất bình thường, nhưng phát hiện vẻ đẹp tiềm tàng trong tâm hồn người phụ nữ mà tạo hóa đã không cho họ có được sự may mắn ở hình hài và số phận như Chanh Lãi thì vô cùng khó. Nếu không có bi kịch đó thì tôi mãi mãi không nhận ra niềm hạnh phúc giản đơn chính là lòng tốt và vị tha của Chanh Lãi. Tuy xấu xí và thua thiệt về mọi mặt nhưng Chanh Lãi đã làm được một chuyện mà không phải ai cũng có bản lĩnh để làm đó là “lòng chân thành của một con người có lương tâm” – cần thiết lắm trong xã hội hiện đại này. Khi mà con người dần trở nên vô cảm, lòng người lạnh lẽo như ốc đảo sâu thẳm giữa đại dương.
Cho đến bây giờ tiếng gọi “chị hai” đơn giản đến Chanh Lãi tôi vẫn không đủ can đảm để nói vì “Em quá xấu hổ, chị ơi!”.
Và dù đói nghèo luôn quanh quẩn cuộc đời chị, nhưng với tôi chị mãi luôn giàu có vì ở chị đầy ắp tình thương và sự lạc quan, tin tưởng. Thời gian sẽ qua đi, mọi thứ sẽ tàn phai, chỉ có “tình người” là ở lại.
© Tống Thị Kim Quỳnh – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.