Sao ta chưa bao giờ khóc vì mẹ?
2011-02-21 10:11
Tác giả:
Blog Việt
Mình giận mẹ. Mình đã to tiếng với mẹ. Mình biết mẹ cũng chỉ lo cho mình, lo đường đông mình đi về sẽ không vững tay lái, lo trời tối ngày một giá thêm, mình sẽ rét run người. Mình biết cả cuộc đời mẹ chỉ có mình mình, cả cuộc đời mẹ lo lắng và hy sinh cho mình. Dù mẹ làm điều gì, dù mẹ nghĩ gì, dù mẹ có như thế nào: tất cả chỉ vì mình. Mẹ tất bật với những công việc k tên trong ngôi nhà nhỏ bé. Mẹ quẩn quanh trong căn bếp với lỉnh kỉnh nồi niêu xô chậu. Mẹ hát rap véo von khi nấu cho mình nồi thịt kho. Mẹ đọc những bài thơ mình làm khi mẹ rửa bát. Mẹ lắng nghe những câu chuyện tình yêu nhăng cuội và tình bạn dở hơi của mình lúc giặt quần áo. Mẹ cười vang nhà lúc khâu cái áo sứt tà cho mình trong lúc bố và mình thi xỏ kim. Mẹ lật đật ra đầu đường đứng ngóng mình từ Hà Nội về trong cái rét cắt da cắt thịt. Mẹ gói ghém đồ đạc đến từng cái bánh cái kẹo khi mình lại vội rời nhà đi xa. Mẹ ôm mình lúc mình khóc vì một người không trân trọng mình, Mẹ ôm mình lúc mình trượt Đại học. Mẹ ôm mình lúc mình đạt giải cao. Mẹ ôm mình và mẹ khóc cùng mình khi những đau khổ và buồn phiền cũng những thất bại đầu đời lần lượt đi qua đời mình. Mẹ vẫn lặng lẽ bên mình hơn 20 năm nay.
Đôi tay mẹ chai sần thô ráp vì những lo toan thường nhật. Đôi tay mẹ trong cái rét dưới 10 độ chênh vênh lúc tăng giảm đột ngột này sưng múp và đỏ tấy. Đôi tay mẹ đã đưa nôi lúc mình thơ bé, đã dắt mình đến trường, đã đẩy mình tiến lên với những thử thách, đã kéo mình vào lòng và xoa dịu những trải nghiệm cuộc đời rồi lại nâng bước cho mình đứng dậy và tiếp bước...
Vậy mà hôm nay và rất nhiều lần trước đó, trong hơn 20 năm qua, mình đã bao lần to tiếng với mẹ, đã bao lần mình nổi cáu với mẹ. Đôi lúc không khí căng thẳng đến mức mình đã chua xót khi nhìn thấy giọt buồn lặng lẽ rơi trên gương mặt hao gầy của mẹ. Đôi lúc mình và mẹ đã không nói chuyện gần 48h. Đôi lúc mình biết mình sai, mình tỉnh táo để lý trí phân tích được vấn đề, nhưng lại không đủ tỉnh táo để con tim đừng bốc đồng và nóng nảy làm mẹ đau.
Như hôm nay, mình lại sai. Sự nóng giận và cái thói tự ái cao tột đỉnh của mình đã thiêu đốt sự bình tâm và mình lại làm mẹ đau. Mình có thể khóc vì một thằng con trai ôm trái tim ngu dại của mình ra đi. Mình có thể khóc vì một thằng con trai khác nâng lên đặt xuống trái tim tình si của mình và rồi vô lê nó một cú vào thẳng cung thành mang tên Tình bạn. Mình cũng đã từng khóc vì đứa bạn chơi đểu mình, khóc vì một tình bạn vụ lợi, khóc vì những mảnh đời bỗng xen ngang mình đầy trái đắng, khóc vì một bài thơ hay, khóc vì một câu hát tâm trạng…Nhưng mình chưa bao giờ khóc vì mẹ.
Nước mắt từ bấy lâu của mình rải rác cho những câu chuyện hư ảo ngoài đời kia là thật hay không? Vì sao mình chưa bao giờ khóc vì mẹ của mình. Mình chỉ thấy nỗi đau ghìm vào tận trong từng thớ thịt, tim thắt lại và môi bật máu khi mẹ mình ốm, mẹ mình sẩy chân ngã, mẹ mình…
Nước mắt chỉ là những giọt hữu hình, cho những nỗi đau hữu hình và giản đơn. Mẹ của mình là Người phụ nữ có một không hai. Nước mắt không thể diễn tả được hết tình yêu mình dành cho mẹ. Chỉ là vì mình dễ dãi tình yêu với những thứ đời hời hợt ngoài kia, và mình cất giấu tình yêu vĩ đại của mình với mẹ và bố trong tận góc khuất của tâm hồn yếu đuối.
Mình sẽ tập kiềm chế, kiềm chế và mình sẽ cố gắng không bao giờ to tiếng với mẹ nữa. Ngày mai, ngày kia, tháng sau, tháng sau nữa, năm sau và vài năm sau nữa, mẹ sẽ còn bao lâu thời gian ở bên mình. Phải học cách trân trọng và thấu hiểu!
Mẹ ơi! Con xin lỗi!
- Gửi từ email hp
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn đồng gửi blogviet@vietnamnet.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.