Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sao em nỡ… vội lấy chồng?!

2011-02-23 11:22

Tác giả:


Blog Việt


( Viết cho những người bạn tôi - đã “ theo chồng bỏ cuộc chơi” )


3 năm trời giờ tôi mới đặt chân trở lại mảnh đất này - mảnh đất đã từng là nhà tôi, là tuổi thơ tôi, là nơi tôi chôn chặt những hồi ức xa xăm về một người con gái, về mối tình đầu ấp ủ…


3 năm trời … không quá ngắn để thay đổi một con người nhưng cũng không quá dài…đủ để xóa nhòa một tình yêu mong manh.


3 năm trời… du học trên đất người… thật chẳng dễ dàng gì đối với một thằng con trai 18 tuổi vừa rời xa vòng tay bố mẹ. Tập thích nghi với con người, phong tục tập quán, bản ngữ; áp lực bài vở, những mối quan hệ… lại quá dễ dàng để cuốn tôi đi, gội sạch những nhớ nhung và vùi lấp những kỉ niệm mà tôi cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ quên.


Và giờ… sau 3 năm trời… tôi cảm thấy bước chân mình lạc lõng, lạ lẫm trên đường về nhà.


“ Con bé ấy sắp lấy chồng rồi, vừa ăn hỏi tuần trước”….


12 giờ đêm, tôi ngồi lặng lẽ một mình … cái tin em sắp lấy chồng choán hết tâm trí tôi, như lôi tôi trở lại là tôi của ngày xưa. Những ngày xưa ấy nhẹ nhàng theo về trong hương đồng nội man mác, trong tiếng gió mùa xào xạc…

Em của tôi không xinh, không sắc sảo, không thông mình… em thậm chí quá đỗi bình thường…nhưng giữa rất nhiều những cô gái tôi đã từng quen, tôi luôn thấy em đặc biệt nhất.

Tôi nhớ những hôm đợi em ở cổng trường, tôi chẳng cần phải căng mắt ra tìm, em nổi bật nhờ mái tóc dài đen óng ôm lấy thân hình mảnh khảnh. Đôi khi tôi hay lén nhìn trộm em mỗi khi em đứng búi tóc trước gương, lúc ấy trông em thật duyên dáng, đằm thắm mà cũng thật kiêu sa.


Tôi nhớ đôi mắt nâu long lanh nước của em mỗi khi bị tôi trêu trọc… chẳng hiểu sao tôi luôn có cảm giác đôi mắt ấy đang nhìn thấu con người tôi, đôi mắt ấy luôn khiến tôi muốn là người chở che, bao bọc em suốt cả cuộc đời.

Tôi nhớ những cánh diều no gió chấp chới bay trong những chiều mùa hạ trong xanh.


- Anh hãy viết ước mơ của mình lên đó, diều bay càng cao thì càng linh nghiệm.


- Thật không?


Thật ! – Ánh mắt em long lanh quả quyết.

Cánh diều bay cao bay xa mang theo ước mơ “ kĩ sư” và “ cô giáo mầm non” của 2 đứa bé con năm nào. Vậy mà sao chỉ có cánh diều của tôi là đến được chân trời mơ ước, còn cánh diều của em sao cứ chấp chới, ngả nghiêng trong khoảng không vô định.

Ảnh minh họa: andras72

Tôi nhớ em của tôi vất vả nhiều, làn da sạm đi vì nắng, bàn tay em chẳng mềm mại búp măng, nhưng em hiền lành, chịu thương chịu khó và chẳng bao giờ kêu khổ cả. Tôi may mắn vì bố mẹ tôi đều là giáo viên nghèo, nên cái sự học với tôi có lẽ là duyên phận mất rồi. Còn em, đời bố mẹ em vất vả giờ đến đời em cũng vất vả theo, em chẳng có điều kiện để học hành tử tế, nên tôi chẳng kêu ca, chê trách gì khi em bảo “Em học kém, em không muốn học thêm nữa”. Trái lại tôi càng thấy thương em nhiều hơn … Ai sinh ra cũng đã có một số phận…và em dường như quá mong manh trước bão táp cuộc đời.

Tôi nhớ em của tôi…. Tôi nhớ em nhiều lắm…

Chiều nay, tôi bất ngờ gặp em trên triền sông. Em nhìn tôi thoáng chút bất ngờ. Sau ngày tôi đi, em cũng vào Nam làm việc. 3 năm trôi qua, có lẽ người con gái năm nào đã trôi vào tiềm thức, giờ đứng trước mặt tôi là em, nửa lạ nửa quen. Lạ với mái tóc ép thẳng, cắt khéo gọn gàng , lạ với mùi hương nước hoa thoang thoảng, lạ với áo phông quần jean bó sát tôn lên những đường cong nữ tính, lạ với chất giọng Nam nhẹ nhàng khi em chào tôi. Thoáng chốc tôi thấy em xinh… xinh như bao cô gái tôi đã từng quen.… Duy chỉ còn lại đôi mắt em nhìn tôi là không thay đổi. vẫn cái nhìn sâu thăm thẳm, chan chứa tình nhưng đong đầy những vất vả, lo toan. Đôi mắt ấy lại càng làm tôi thêm chênh vênh trong những nỗi nhớ … nhớ người trước mặt tôi đây thôi.

Sau những câu xã giao khách sáo, chẳng để tôi hỏi, em nói:

- Vài hôm nữa, em lấy chồng rồi… anh…qua dự đám cưới em nha .

- …

- Anh ấy người Quảng Trị, 2 đứa làm trong cùng xí nghiệp…đám cưới xong tụi em vào lại trong đó làm ăn.

- Tại sao em lấy chồng sớm vậy? – Tôi tự thấy câu hỏi của mình chẳng ăn khớp với những gì em đang kể cả.

- Sớm gì nữa anh, em 20 tuổi thêm tuổi mụ nữa là 21 đấy… Ai cũng có một con đường đời để đi, dù ngắn hay dài, gập gềnh, gai góc hay trải đầy hoa thì suy cho cùng cũng chỉ để đi đến hạnh phúc. Và anh không phải lo cho em đâu, dù cuộc sống sắp tới của 2 vợ chồng sẽ có nhiều khó khăn nhưng em có niềm tin anh à, em tin chúng em sẽ tìm được đến bến bờ hạnh phúc…


- …


Xa xa, văng vẳng tiếng ru con ầu ơ, lướt nhẹ như làn khói mỏng trên mặt sông óng ánh nhuộm đỏ màu hoàng hôn…

Em tin vào tương lai phía trước, còn tôi, thì tôi tin em. Thế là đủ! Cầu chúc em được hạnh phúc. Có lẽ tôi sẽ đi trước ngày em cưới, không phải tôi không dám đối mặt với em và chúc phúc cho em, không phải tôi không muốn biết chú rể là ai, không phải tôi không muốn nhìn thấy em mặc váy trắng cười tươi rạng rỡ. Mà chỉ là tôi muốn giữ lại vẹn nguyên hình ảnh của em và tôi của những ngày xưa ấy trong một miền kí ức bình yên…

 

  • Gửi từ email Lê Thúy - banhbaochien.229@

Bấm phím để trở thành người đầu tiên lắng nghe và cảm nhận số Blog Radio mới nhất - những câu chuyện ý nghĩa, những dòng cảm xúc về vẻ đẹp cuộc sống chỉ có ở Blog Radio.

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn đồng gửi blogviet@vietnamnet.vn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

Ngay cả khi người yêu hoặc người bạn đời của bạn có vẻ trưởng thành về mặt cảm xúc, điều đó cũng chưa thể chứng minh được rằng họ là người đáng tin.

Ấu thơ tươi đẹp!

Ấu thơ tươi đẹp!

Mặc cho bạo chúa thời gian nhẫn tâm xóa nhòa mọi thứ, mặc cho tuổi tác ngày càng chồng chất thêm, tôi vẫn nhớ mãi bức tranh sống động ấy, dù nó luôn gợi lên một chút buồn, một chút nhớ thương về những mùa hoa tươi đẹp...

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

back to top