Phát thanh xúc cảm của bạn !

Phượng hồng - Cánh phượng cuối anh không kịp nói yêu em!

2014-06-04 01:18

Tác giả:


Hôm nay nghe gì -  Cánh phượng cuối anh không kịp nói yêu em!

***

-Cô đổi chỗ cho em ngồi với bạn khác được không? Em không muốn ngồi cạnh bạn ý!

-Em ngồi đấy đi…ngồi với ai chẳng được.
-Nhưng mà em không thích ngồi với bạn đấy. Cô đổi cho em đi!
+Em hay nói chuyện….ngồi với cạ của mình để lớp thành cái chợ à. Em ngồi đấy đi.
Cô bé miễn cưỡng phụng phịu ngồi vào chỗ với một thằng nhóc trong lớp mà nó chưa từng nói chuyện…. thậm chí chưa từng quan tâm có lẽ là tên của cậu bé cô cũng không rõ.

Một thằng nhóc trầm tính rất ít nói không hiểu khi ngồi với một đứa con gái nói nhiều như vậy thì sẽ thế nào?

Cứ như vậy, cái cách mà nó quen với cô bé thật tình cờ và ngẫu nhiên…

Xoạch! Cô bé lấy một mẩu phấn kéo 1 đường thẳng tắp trên cái bàn và nói vẻ bực tức:

-Mỗi người một nửa nhé…không được lấn sang phần của nhau đâu đấy!
-Uhm tớ biết rồi..

Những ngày đầu khi bị miễn cương ngồi với nhau 2 đứa không hề nói 1 câu nào. Cậu bé tỏ ra không quan tâm mấy đến cái vấn đề phần bàn của mình. Cậu luôn ngồi về phía đầu ghế và bàn trong khi cô bé lúc nào cũng lăm lăm ngồi sát phần vạch, đôi lúc có phần lấn sân… những lúc như vậy cô chỉ biết cười trừ một cái rồi ngoảnh mặt đi vẻ kiêu kì….

Rồi cái ngày mà tiếng nói đầu cũng vang lên… Người lên tiếng không phải ai khác mà chính là cô bé:

-Này!!cậu sợ tớ ăn thịt lắm à mà cứ ngồi như vậy? Tớ có làm gì cậu đâu mà cậu cứ phải ngồi tít ngoài như thế mọi người nhìn thấy lại bảo tớ bắt nạt cậu thì sao?

Cậu bé cười trừ và nói:

-^^ nhỡ cậu ăn thịt tớ thật thì sao tớ sợ lắm!
-Tớ hiền lắm cậu không phải lo mà lần sau cậu đừng ngồi như thế nữa….
-Uhm tớ biết rồ…nhưng tớ ngồi như vậy này cũng được rồi…

Chỉ nhờ có thế mà bắt đầu từ đấy giữa 2 đứa bắt đầu có sự hiểu nhau hơn….những cuộc nói chuyện, buôn dưa cũng nhiều thêm…

-Cậu thấy anh trong nhóm nhạc này đẹp trai không thần tượng của tớ đấy…
Cô bé vừa cười vừa chìa cho nó xem cái ảnh nhóm nhạc mà nó yêu thích….
-Uhm đẹp trai như thế ai mà chả thích…nếu là con gái tớ cũng thích như cậu thôi …hehe

Cứ thế cứ thế một thời gian trong lòng cậu bé cũng có chút tình cảm với cô bé, không hiểu trong lòng cô bé thế nào nhỉ? Nó không muốn nói  ra vì nó là 1 thằng nhút nhát, nó rất sợ một sự từ chối mà cũng có nhiều lý do khiến nó không thể nói… bởi  thằng bạn thân của nó cũng thích cô bé. Trong giờ học nó hay luồn thư nhờ cậu bé chuyển giao cho cô bé.

Lúc đầu cô bé luôn tìm cách tránh né, tìm đủ mọi cách để từ chối, nhiều lúc cô còn dùng nó để né tránh đứa kia bằng cách gọi cậu bằng một cái tên thân mật là: ”bồ”. Cậu vui lắm nhưng trong lòng vẫn canh cánh 1 điều về thằng bạn. Nó rất sợ mất lòng bạn bè…

Nhưng cuối cùng việc gì đến cũng phải đến, nhờ có sự giúp đỡ của những cô bạn thân của cô bé làm mối cho 2 đứa cuối cũng họ cũng thành một cặp. Nó bắt đầu nói chuyện ít đi và không hay bắt chuyện liếc nhìn cô bé nữa. Nó bắt đầu tìm cách lảng tránh, nó ngại ánh mắt của những cô bạn của cô bé… nó biết họ không thích nó nói chuyện với cô mà người họ muốn là thằng bạn của nó.

Ngồi với nhau được khoảng hơn 2 tháng cô giáo lại bắt đầu sắp xếp lại danh sách lớp đổi vị trí chỗ ngồi để thay đổi không khí và tình hình học tập trong lớp. Nó được chuyển đi chỗ khác, từ đấy giữa nó và cô bé dường như có một khoảng cách. Nó  cảm nhận được sự xa cách từ cô bé cũng bới lẽ cô đã có người yêu nên cũng có phần khó nói chuyện với nhau.

Bẵng đi một thời gian khá lâu cả 2 không hề nói chuyện với nhau nhưng tình cảm trong cậu vẫn không phai nhạt, chắc giờ này cô đang hạnh phúc lắm. Nhưng không ai ngờ là 2 người họ lại chia tay. Cô bé buồn lắm!

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến mùa thi rồi và ngày ra trường cũng gần kề. Tình cờ nó và cô bé lại nói chuyện với nhau vào 1 buổi tối nó bắt gặp cô bé online…

-Buzz cậu đang làm gì đấy?Lâu lắm rồi tớ chưa nói chuyện với cậu nhỉ? Mà sắp thi rồi đấy cậu ôn được nhiều chưa?

Cậu vô cùng ngạc nhiên bất ngờ..và xen vào đó là một niềm vui mà nó không biết diễn tả ra làm sao…

-Ơ cậu đấy à! Tớ cũng ôn được tàm tạm. Cậu thế nào rồi mọi chuyện ổn chứ?
-Trên cả ổn là đằng khác ý. Tớ thấy thoải mái lắm, không phải lo nghĩ gì... kì thi sắp tới chắc sẽ ổn thôi.

Kể từ cuộc nói chuyện tối hôm đó những cuộc nói chuyện của nó với cô bắt đầu lại như xưa, bắt từ những câu xã giao mỗi khi tới lớp rồi những mẩu giấy truyền nhau trong lớp…. Nhưng thời gian ấy ngắn ngủi quá bởi những cánh phượng hồng nở rộ báo hiệu ngày thi đang đến rất gần.

Những ngày cuối cùng đi học ở lớp để chuẩn bị nghỉ ôn lớp nó vui lắm! Những ngày này mọi người rất vô tư bởi họ hiểu rằng chỉ còn mầy ngày nữa thôi là không còn được ngồi chung lớp không còn được gặp bạn bè, không còn được cắp sách tới trường nữa. Trong nó cũng vậy, còn nhiều tâm sự và cảm xúc dồn nén nhưng nó không đủ cản đảm! Nó không biết phải nói sao…

Buổi học cuối...

Có lẽ hôm nay là buổi học vui nhất và có lẽ cũng là nhiều nước mắt nhất. Bạn bè đứa nào cũng khóc rồi truyền nhau lưu bút ghi lại cho nhau những dòng lưu bút cuối, đứa thì chạy lung tung kí loạn lên áo của đứa kia, một vài đứa con gái xụt xịt khóc. Còn đám con trai thì ra sức làm tro cho mấy nàng vui lên. Cậu bé đang ngồi hí hoáy vẽ vẽ lên áo cho thằng bạn cùng bàn, bất ngờ nó quay ra bởi một giọng nói quen thuộc:
-Cậu quay ra đây tớ kí cho nào…. - “đạt được kết quả tốt trong kì thi sắp tới nhé..và mau mau lấy vợ cho tớ được ăn kẹo nhé”.

Thằng bé cũng không quên ghi lại những dòng chữ cho cô bé..
Cô bé tiếp tục lên tiếng:

-Cậu xong chưa đi ra ngoài này với tớ một lát nhé
-Tớ xong rồi đây,có việc gì không cậu.

…Chưa nói dứt câu cô bé kéo áo nó ra ngoài. 2 đứa lảng vảng một vòng quanh sân trường, cứ đi mà chẳng nói gì cả… cứ thong dong đi mà chả biết đi đâu.

Cậu bé bất chợt lên tiếng:

-Tớ hái cho cậu một chùm phượng nhé!
-Thật à...tớ thích lắm....Những cánh hoa phương mới đẹp làm sao...Chắc có lẽ đây là những cánh hoa cuối của thời học sinh cậu nhỉ...tớ sẽ về kẹp chúng vào trong các trang vở!
-Mà hôm nay buổi học cuối rồi đấy! Thế là tớ sắp không được gặp cậu nữa rồi buồn ghê. 
-Uhm nhanh nhỉ…loáng cái mà đã đến buổi học cuối rồi…mà còn bao nhiêu điều chưa thực hiện được …nản ghê.
-Thế à..tớ cũng còn nhiều điều dang dở này…
-Tiếc nhỉ….Mà cậu sẽ nhớ tớ chứ..
-Tất nhiên rồi…tớ làm sao mà quên được người bạn thân của tớ chứ….Cậu cũng vậy chứ…

Câu nói của cô bé khiến thằng bé có một chút gì đo do dự. Nó hơi buồn, nó toan nói ra tất cả cảm xúc trong nó nhưng không hiểu sao nó không thể! Nghe xong câu nói của cô nó không còn đủ dũng cảm để nói ra, rằng nó - rất - thích cô bé bởi nó nghĩ kết quả sẽ không được như nó nghĩ! Nó không muốn đánh mất đi tình bạn này…thế là nó đành chôn dấu tình cảm của mình vào trong tim! 
  • ckip coi ckipt0ny

Tớ từng thích cậu như thế đấy!

MỜI BẠN TRUY CẬP VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU VỀ CUỐN SÁCH MỚI NHẤT CHO MÙA HÈ 2014


Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top