Phở… “không người lái”
2009-04-14 14:32
Tác giả:
Blog Việt - Sáng chủ nhật, như thường lệ, tôi dẫn đứa con gái 9 tuổi ra quán phở Xưa, hai mẹ con gọi mỗi người một bát, con gái ăn phở bò, mẹ ăn phở gà.
Hôm đó cũng có một người khách ăn mặc rất lịch sự đến ngồi vào bàn bên cạnh hai mẹ con.Trông anh ta còn khá trẻ,nhưng phong cách có một vẻ gì đó già dặn, từng trải cuộc đời. Anh gọi hai bát, một bát có thịt bò và một bát không thịt. Tôi thầm nghĩ chắc anh gọi cho cô người yêu sắp đến, và có thể cô ta sợ béo nên không ăn thịt. Nhưng gọi rồi mà vẫn không thấy có ai đến cả. Anh vẫn ngồi như đang suy nghĩ điều gì đó, vẻ mặt rất buồn, tôi lại nghĩ anh buồn vì lỡ hẹn với người yêu chăng?
Và đánh bạo, tôi hỏi:
- Em chờ bạn à? sao không ăn đi, nguội hết phở rồi.
Dạ không, em không chờ ai cả.
Thế sao không ăn? Thấy tôi cứ hỏi người thanh niên đó nói. Nếu chị không bận, chị đi uống cafe với em được không, em sẽ có thời gian để nói chị hiểu. Tôi thầm nghĩ, có lẽ anh thanh niện này có vấn đề gì rắc rồi, cần sự giúp đỡ của mình chăng?
Và tôi đã nhận lời.
Tại quán cà phê, người thanh niên đó đã kể lại về tuổi thơ khó nhọc của mình.
Khi mẹ sinh, tôi rất bé, vì vậy bố mẹ đặt cho cái tên là Tý.
Tý kể lại hồi học lớp ba, từ nhà Tý đến trường không xa, hàng ngày bố tý dắt Tý đi học, hai bố con phải đi qua cái chợ nhỏ đầu làng, chợ chỉ có mấy hàng rau, hàng thịt, hàng cá, và hai quán phở...
Mỗi lần bố dắt tay em qua hàng phở, mùi nước phở thơm phức cứ làm cho bước chân em như chậm lại, em ra công mà hít hà cái mùi thơm thơm, ngầy ngậy quyến rũ đó, bụng em như có hàng ngàn con kiến cào cấu, cắn xé, rồi nó như có nước sôi ùng ục bên trong. Bố kéo mạnh tay em lôi đi trong sự nuối tiếc: "Tý đi nhanh lên kẻo muộn học!" .
Nhà Tý nghèo lắm. Mẹ mất vì tai nạn giao thông khi em mới tròn 2 tuổi, bố không công ăn việc làm, ai thuê gì làm nấy, hôm có việc, hôm không, cuộc sống bấp bênh, bữa đói bữa no. Bố lo cho đi học là may lắm rồi,tiền đâu mà ăn quà như các bạn.
Một hôm đi học về Tý kể:
- Bố ơi, ở lớp con, có bạn Hà My sáng nào mẹ bạn ấy cũng dắt đi ăn phở bố ạ. Nhưng bạn ấy nói là không thích,bạn ấy chỉ thích ăn linh tinh thôi. Mẹ bạn ấy bảo ăn linh tinh như cóc xanh,ô mai dễ đau bụng lắm.
- À mà mai con có muốn ăn phở không, bố sẽ đãi con phở bò nhé.
- Vâng ạ, vâng con thích lắm.
Hình ảnh: Tác giả bài viết (st) |
Sáng hôm sau, trên đường đến trường, hai bố con cu Tý rẽ vào quán gọi hai bát phở, nhưng một bát không có thịt. Cu Tý thấy cô bán hàng bê khay có hai bát phở ra. Cô nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Bố đẩy bát có thịt bò sang chỗ cu Tý, còn bát không có thịt bố ăn.
Cu Tý ngạc nhiên hỏi:
- "Sao bát của bố không có thịt hả bố"
- À, phở này gọi là "Phở không người lái đó con"
- Bố ơi.Tại sai phở không có thịt lại là “Phở không người lái” hả bố?
- Ừ, rồi khi lớn lên con sẽ hiểu,con trai ạ.
Tý vẫn thắc mắc,tại sao lại thế ạ?
Bố trả lời:
- Phở không người lái là chỉ dành cho những người như bố thôi con ạ.
Tý nghĩ có lẽ bố nói đúng,vì mấy người lớn bàn bên vẫn ăn phở có người lái đó thôi.
Hình ảnh: Tác giả bài viết (st) |
Và sau cái lần đi ăn phở ấy đã khắc sâu vào tâm trí cu Tý là: Phở không người lái chỉ dành cho những người như bố.
Lần sau đi ăn,Tý gọi hai bát,một bát có thịt và một bát không thịt cho bố.
Và cứ như vậy đến khi Tý lớn hơn một chút, hiểu ra thì bố không còn bên Tý nữa, Tý cảm thấy ân hận vì cái sự ngây thơ của mình.
Bây giờ khi Tý đã trở thành một kỹ sư có cái tên mới là Tâm, có xe, có nhà, có tiền, Tâm có khả năng mua cho bố cả trăm, cả nghìn bát phở có thịt thì bố đã ra đi theo mẹ rồi. Để nhớ ký ức xưa, thỉnh thoảng Tâm quay lại quán phở ngày xưa, lục tìm lại cho mình hình ảnh bố đẩy bát có thịt sang chỗ mình, còn bát không thịt bố ăn mà thấy lòng thổn thức…
- Gửi từ blog Jenny Anh
Ho ten: Giấu tên
Noi dung: Theo tôi nghĩ đây cũng chính là mặt trái của đời người. Khi mình nghèo khổ thì cái gì mình thích thì có bao giờ đạt được đâu. Nhưng khi mình có được một tí thì chẳng còn những ngưòi thân bên cạnh mình để cùng mình hưởng thụ cả. Tôi cũng đã từng ở hoàn cảnh như anh kỹ sư kia, truớc đây nhà tôi rất nghèo muốn ăn cái gì cũng phải nhịn nhưng bây giờ thì đã khác tuy không giàu sang nhưng kinh tế nhà tôi cũng đã được cải thiện phần nào. Tôi may mắn hơn anh kỹ sư kia vì tôi còn có gia đình.
Ho ten: Giấu tên
Noi dung: Bài viết khiến tôi rất xúc động .Cảm ơn bạn!
Ho ten: Nguyen Linh
Email: ngoclinhbg@gmail.com
Tieu de: xúc động quá
Noi dung: Câu chuyện của bạn thật sự xúc động. Nó như một điểm khuyết của cuộc sống chúng ta mà rất ít người có thể khắc phục được. Bát phở không người lái vẫn còn nhiều trong cuộc sống bon chen này lắm.
Ho ten: Tanle
Dia chi: ha noi
Email: tanle2009@hotmail.com
Tieu de: Chia sẻ
Noi dung: Những người cha, người mẹ như thế luôn là tấm gương sáng cho chúng ta tự hào. cảm ơn tác giả đã cho tôi hiểu thêm về những người cha, người mẹ như cha mẹ tôi để tôi càng có thêm nghị lực vững bước trên con đường đời đầy gian nan này.
Ho ten: NGUYEN THUY LINH
Email: MUADONG_BANGGIA139@YAHOO.COM
Tieu de: TINH YEU KHONG LOI
Noi dung: Khi đọc bài viết của bạn đọc, biết vì sao không? Vì bố tôi, mẹ tôi cũng như bố bạn luôn dành những điều tốt nhất cho tôi. Khi tôi còn bé, mỗi lần nhà mổ gà, bố tôi thường nhường phần nhiều thịt cho tôi còn bố chỉ ăn cổ, cánh thôi. Tôi hỏi thì bố tôi bảo phần đó bố mới ăn được. Tôi vẫn hồn nhiên đón nhận tình cảm yêu thương của gia đình mà chưa thể đèn đáp được gì. Sau khi đọc bài viết của bạn, tôi chợt nhận ra rằng hãy trân trọng những gì mình đang có! Hãy yêu thương bố mẹ ngay từ bây giờ chứ không phải đợi sau này có nhiều tiền mới đền đáp. Đừng để đến khi bố mẹ xa ta thật mới nuối tiếc, phải không tôi, phải không các bạn?
Ho ten: Phạm Xuân Hân
Email: pham.ex@gmail.com
Tieu de: Bài cảm động quá...
Noi dung: Bài cảm động quá...mình cũng đang rất nhớ nhà...nhớ ba má quá...còn vài môn phải thi...thời gian mau trôi để mình mau về nhà...
Ho ten: THU GIANG
Dia chi: ha noi
Email: phuthuy_nho_nd@yahoo.com
Noi dung: Cuộc sống đầy bộn bề này đôi lúc làm tôi thất mệt mỏi. Đọc câu chuyện của bạn, tôi nhớ quê tôi. Cuộc sống còn rất nhiều người lao động khổ sở như thế, họ còn không được ăn “những bát phở không người lái” cơ. Tôi nghĩ ở đâu cũng có những con người như thế… Tôi rất thích câu chuyện của bạn!
Ho ten: giấu tên
Dia chi: Ha nam
Tieu de: thật đáng trân trọng
Noi dung: Một người cha - cảnh gà trống nuôi con - tình cảm lớn trên cả "lòng mẹ bao la..." rồi còn nói gì thêm nữa nhỉ ? . . .
Ho ten: Văn Nghiệp
Dia chi: Nha Trang
Email: vannghiepck@yahoo.com
Tieu de: Cảm thông và chia sẽ
Noi dung: Thật xúc động, cảm ơn Anh kỹ sư. Tôi cũng có một cuộc đời gần như thế nhưng may mắn hơn một chút là tôi vẫn còn Cha Mẹ. Chân thành cảm thông và chia sẽ với anh bằng tình cảm chân thành nhất. Hy vọng cuộc đời sẽ không còn những cảnh như chúng ta.
Ho ten: Baron
Noi dung: Nội dung câu chuyện thật là sâu sắc Đời con người khổ rồi cũng sẽ sướng nhưng khi đã sướng rồi họ sẽ nhớ mãi kỉ niệm xa xưa của mình.
Ho ten: Đặng Trung Hội
Dia chi: Bắc Ninh
Email: trunghoi73@yahoo.com.vn
Tieu de: Người có tâm
Noi dung: bài viết của bạn rất cảm động tôi nghĩ nếu cuộc đời này Ai cũng nghĩ được như bạn thì các bậc cha mẹ đỡ khổ rất nhiều.
Ho ten: sonthanhvu_lc
Dia chi: Cốc Lếu - LÀo cai
Email: sonthanhvu_lc@yahoo.com
Tieu de: Đánh thức lòng mình
Noi dung: Những ai đang còn Bố, Mẹ, hãy làm những gì tốt nhất.
Ho ten: NTN
Email: co_nang_toc_dai_88@yahoo.com
Tieu de: Daddy
Noi dung: Bố anh sẽ hiểu cho anh, và chúc anh luôn luôn hạnh phúc và thành công.
Ho ten: Mai Hoa
Dia chi: Ha Noi
Email: maihoa.enet@yahoo.com.cn
Tieu de: Buồn
Noi dung: Câu chuyện thật hay. Càng đọc càng thấy nó có ý nghĩa. Bố của bạn thật là giỏi, thương bạn, lo cho bạn chẳng khác gì người mẹ. Cái món " Phở không người lái" này là cả 1 ý nghĩa lớn, là bài học, là lời nhắn nhủ,... Chúng ta hãy biết quý trọng nó, để rồi sau này không phải hối tiếc về điều gì...
Ho ten: trungovi
Dia chi: ha noi
Email: thuytahn@fpt- dinhlang@thuyta.com.vn
Tieu de: ngay bay gio
Noi dung: neu co ai da doc bai nay hay ngay tu bay gio neu con cha me thi hay chan trong va phung duong dung doi den luc thanh dat.
Ho ten: email
Email: vutuananh0805@yahoo.com
Tieu de: Cha và mẹ
Noi dung: Tôi, tác giả của bài viết, cũng như Tý là những người đã từng được sống trong tình yêu thương của cha mẹ. Cha mẹ nào cũng vậy thôi, cũng yêu thương và chăm sóc con cái hết mình. Nhg chúng ta, những người con thì hầu như lại ko cảm nhận thấy điều đó hoặc chúng ta biết nhưng lại ko lặng im, ko thể hiện chút nào cả. Và rồi nó cứ trôi dần qua và chúng ta cũng quên mất điều đó. Khi chúng ta cảm thấy ân hận thì cha mẹ cũng đã ko còn. Rồi chúng ta cũng sẽ như thế, cũng trở thành những người cha người mẹ, và con chúng ta cũng vậy. Phải chăng đó có phải là sự luân hồi, theo như luật nhân quả ko?
Ho ten: Long Van
Dia chi: Hai Duong
Noi dung: Cau chuyen cua ban that xuc dong . phai roi khi giau co khong duoc quen nhung ngay doi. Co nhu vay moi len nguoi. va nhung ai dang con bo me hay song co hieu bo me tat ca vi con.
Ho ten: nguyen xuan sang
Dia chi: ¸ngong da
Email: xuansangsd10@yahoo.com
Tieu de: tim lai mot tam hon
Noi dung: bo toi mat tu khi toi con nho ,chi con me nuoi toi an hoc, cung canh ngheo hon the.den khi ra truong chi mong may cho me bo quan ao lanh ,thi me lai khong con nua ! cau chuyen cua ban thuc tinh nhung ban tre con cha me rat nhieu ,toi nghi la nhu vay !
Ho ten: Trần Thị Hương
Dia chi: Thái Bình
Email: thaohuong_ytb@yahoo.com
Tieu de: Điều đáng quan tâm của cuộc sống
Noi dung: tôi thực sự xúc động khi đọc bài viết này. ở đời thường những gì qua đi mới hiểu ra và thấy nó thật quý giá. Giá như ai cũng biết trân trọng những gì mình đang có thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn rât nhiều.
Ho ten: Giấu tên
Noi dung: Thật xúc động.Cảm ơn bạn đã chia sẻ những khó khăn chính của của mình cũng như những khó khăn bão giá mà chúng ta đang phải gánh chịu. 20.000đ ngày trước hai bát phở bây giờ nhường con mình chỉ còn… " Phở không người lái ".
Ho ten: mot phu huynh
Dia chi: nghe an
Email: me_582002
Tieu de: cam on ban
Noi dung: Doc bai` viet cua Ban toi da khoc !mong sao con trai toi cung doc duoc bai` viet nay` Lam cha me chi mong con cai minh` nhin` nhan duoc dieu` do thi` co o suoi vang` cung thoa man lam roi`
Noi dung: Cám ơn bạn đã cho mọi người một bài viết rất ý nghĩa cho mọi người thấy được tấm lòng của những người làm cha, làm mẹ và những ray rứt của những đức con. Bài viết của bạn càng làm cho mình cảm thấy chẳng có gì để ân hận khi mình vẫn thường xuyên nói dối với nhóc con ở nhà : bố không thích ăn món đó, con ăn đi. Chỉ mong rằng một ngày nào đó cũng có người đáp lại : con thấy bố mẹ thích nên mua cho bố mẹ ăn, con ăn cơm rồi nên còn no lắm.
Ho ten: Le quang Ha
Dia chi: TP Vinh
Email: quanghaibna@gmail.com
Tieu de:
Noi dung:
Ho ten: Giấu tên
Dia chi: 45 Nguyễn Trãi- Thanh Xuân- Hà Nội
Email: haison1978@yahoo.com
Tieu de: Điều đáng quan tâm của cuộc sống
Noi dung: Câu chuyện xúc động này làm tôi nhớ tới hình ảnh cứ đến 19h30 hàng ngày tại ngay sát nhà tôi. 1 người cha vẫn mặc trên người bộ quần áo lao động chở 1 cậu bé tôi nghĩ chắc là con trai của người đàn ông đấy đi ăn phở, tội nghiệp 1 điều là không bao giờ ông vào cùng thằng bé, ông chỉ đứng chờ với chiếc xe đạp cũ ngoài đường chờ thằng bé ăn xong là 2 bố con đưa nhau về. Có 1 hôm hàng phở tăng giá từ 15,000 đồng lên 17,000, thằng bé chạy ra chắc như bảo với bố là hôm nay phở tăng giá nên không dám ăn. Bài viết của bạn thật cảm động.
Ho ten: Đức
Dia chi: Hà Nội
Email: gmdongbac@yahoo.com
Noi dung: Cảm ơn tác giả, bài viết làm tôi thực sự xúc động. Tôi biết rằng cuộc sống có những mảnh đời, có những số phận thật buồn. Tôi thương và kính trọng những người cha trong bài viết
Ho ten: Đỗ Trọng Nhân
Dia chi: Bạc Liêu
Email: trongnhan@yahoo.com
Tieu de: Ký Ức Tuổi Thơ
Noi dung: Bài viết của bạn thật cảm động ! Cảm ơn bạn đã chia sẽ câu chuyện về những ngày thơ ấu của bạn với chúng tôi !
Ho ten: An
Dia chi: Thanh hoa
Email: tu_khuc_song@yahoo.com
Noi dung: Có lẽ các độc giả khác đã nói giùm cảm xúc của tôi.Một câu chuyện đẹp!Cảm ơn!
Ho ten: Nguyễn Thị Châu Giang
Dia chi: Hà Nội
Email: chaugiang1609@yahoo.com
Tieu de: Xin cảm ơn ba mẹ
Noi dung: Tôi đã khóc khi đọc câu chuyện này. Nhớ lại tuổi thơ của mình, khi ba cho chị em tôi đi ăn bánh tôm ở Hồ Tây, ba tôi cũng chỉ ngồi hút thuốc là và nhìn hai chị em tôi ăn ngon lành.Bố mẹ nào cũng vậy. Thương yêu và trút tất cả tình cảm đó cho con nhưng chẳng bao giờ nói ra thành lời. Xin cảm ơn bạn.
Ho ten: Trần Phương
Dia chi: Hà Nội
Email: tranphuong512@yahoo.com
Tieu de: Ơn nghĩa sinh thành.
Noi dung: Hãy trân trọng những gì đã có, cho chính mình và tương lai mai sau.
Ho ten: Linca
Dia chi: Thanh xuan
Email: meo.linca@yahoo.com
Tieu de: Tình cha
Noi dung: Câu chuyện thật là xúc động. Ngày xưa, ai cũng có một thủa hàn vi, nhưng hình như ngày đó tình người với người đạm đà hơn. Hình như ngày đó con người trân trọng tình cảm hơn vật chất. Giá như bây giờ....
Ho ten: Hoàng Tuấn
Dia chi: Thanh Xuân
Email: tomcuaong@yahoo.com
Tieu de: Một câu chuyện cảm động!
Noi dung: Hãy trân trọng những gì mình đang có.Hạnh phúc có ai hiểu được khi ta mất nó ta mới cảm nhận được nó.Tôi đã hiểu được tình yêu của cha mẹ khi vợ tôi sinh bé trai đầu lòng.Ngày trẻ ta có những suy nghĩ nông nổi bồng bột và thời gian sẽ giúp ta trải nghiệm nó.Tôi yêu gia đình nhỏ bé của tôi!Chúc anh kỹ sư luôn hạnh phúc.
Long.Bui long.bui@mekong-energy.com: Tôi thật sự xúc động với bài viết PHỞ KHÔNG NGƯỜI LÁI. Ấn tượng không phải vì tiêu đề thấy ngộ ngộ mà vì ý nghĩa của nó .Mỗi người sinh ra đều có cha mẹ và đấng sinh thanh luôn luôn là chỗ dựa vững chắc cho mỗi chúng ta trên đường đời.Thằng Tý, anh Tâm sau này cũng vậy khi còn nhỏ anh quá ngây thơ để hiểu hết được mọi vất vả trong cuộc sống mà mà cha mẹ đang phải đối mặt.Lớn lên rồi bước vào đời thì mới cảm nhận được vị ngọt và những đắng cay của nó.Tôi không biết viết gì hơn chỉ với mấy dòng ghi cảm nhận của tôi.
Dia chi: HCM
Tieu de: Anh da lam toi khoc...
Noi dung: Tai sao toi lai hay mit uot nhu vay? Vi nhan thay minh qua xau ho khi tren dau da 2 mau toc roi ma khong lam duoc nhung dieu nhu anh!
Ho ten: Le An
Dia chi: Binh Dương
Email: anle388@yahoo.com
Tieu de: Tôi cũng nhớ Ba ...
Noi dung: Bài viết của bạn đã làm tôi khóc vì nhớ Ba tôi quá. Tôi cũng có một thời ngây thơ như bạn , ăn toàn thịt nạc để "nhường "phần mỡ cho Ba chỉ vì Ba bảo Ba thích ăn thịt mỡ hơn , "thịt nạc khô xơ chẳng ngon lành gì" . Đâu biết là tại tôi không ăn được mỡ , nhà thì nghèo không thể mua nhiều thịt ngon nên Ba phải nhịn cho mình . Lớn lên , hiểu đuợc chuyện , có thể mua được nhiều thịt ngon cho cả nhà thì Ba đã lớn tuổi rồi chẳng ăn được bao nhiêu nữa...Bây giờ , Ba tôi không còn , ngày giỗ Ba luôn có món thịt luộc Ba thích , thịt ngon nhưng cúng xong còn nguyên đó ...Xót lòng !
Dia chi:
Tieu de: ... tôi đã khóc...
Noi dung: Câu chuyện nhỏ mà rất cảm động , tôi đã khóc rất lâu vì ngày xưa nhà tôi nghèo đến mức chỉ có khi nào ốm tôi mới được ăn bát phở còn bố mẹ tôi thì chỉ được ăn khi tôi ăn không hết bát phở đó . Cám ơn bạn rất nhiều
Ho ten: Thanh Thuỷ
Email: nuocmuaxanh@gmail.com
Tieu de: hãy quan tâm
Noi dung: Bố tôi rời xa chúng tôi khi tôi mới học chữ A,B,C đầu tiên.Để lại trong lòng những thổn thức đớn đau. Đọc bài của bạn tôi cảm nhận như bố tôi đang ở đâu đây, thật gần. Bố tôi yêu các con mình và nhìn ngắm chúng tôi như những báu vật. trước khi qua đời tôi thường bắt gặp ánh mắt xót xa của bốkhi nhìn anh em tôi. Tôi thích câu chuyện của bạn.Câu chuyện không gân guốc, đời thường song lại mang cho chúng ta bao suy ngẫm. Và tôi cũng hiểu rằng những tình cảm yêu thương nằm ngay trong những hành đọng bình dị và sự quan tâm bình dị. Câu chuyện của bạn khiến tôi trân trọng những gì tôi đang có: đó là sự quan tâm, yêu thương của mẹ và anh trai tôi. CẨM ƠN BẠN.
Ho ten: Thái Duy Tuấn
Dia chi: 56.Cao Thắng - Phan Rang - Ninh Thuận
Email: Thaiduytuanpr@yahoo.com.vn
Tieu de:
Noi dung: Bạn viết hay lắm ! Đọc xúc động lắm.Tuy nhiên,vẫn có sạn trong món ăn ngon này . Tôi nhặt hộ bạn nhé Liệu có người đàn bà nào đang dẫn đứa con gái mới chín tuổi đi ăn sáng mà vội vã nhận lời đi uống cafe với một người đàn ông xa lạ (Trong truyện không nói con bé được giải quyết thế nào khi mẹ cháu đi uống cafe). Cho là có đi; thì người đàn bà này có đáng để nghe câu chuyện này không ? Vì rõ ràng cô ta không hề yêu con thì là sao có thể thương cha
Ho ten: Thu dung
Dia chi: Binh duong
Email: tinhbien20032006
Tieu de: Biết trân trọng những điều mình có
Noi dung: bài viết của bạn làm tôi thực sự xúc động, tôi cũng rất đồng cảm với bạn. ngày xưa gia đình tôi cũng rất nghèo và món phở là thứ quá xa xỉ đối với cuộc sống gia đình tôi. tôi còn tưởng tượng khi nghe nói đến món phở và không biết nó ra làm sao nữa kìa. cho đến khi lớn, đi học thì tôi mới biết được. cũng như bạn, đó là một kỷ niệm. và bây giờ bạn có tất cả nhưng thiếu tình thương yêu của một gia đình thì bạn đừng buồn vì cuộc sống là như thế và ta phải biết lạc quan và tin vào bản thân để luôn sống tốt. nơi nào đó ba mẹ bạn luôn hướng về bạn và đừng nên quá buồn và hảy xem đó như kỷ niệm đẹp.chúc bạn luôn vui
Ho ten: giau ten
Dia chi: go cong-tien giang
Tieu de: that cam dong,doc ma roi nuoc mat
Noi dung: toi thanh that chia buon voi anh ve noi bat hanh khi me cua anh mat luc anh len 2 ,va dau xot hon khi anh them noi dau khac la mat nguoi cha yeu quy nhat .va day cung chinh la bai hoc cho nhung ai dang con cha me .hay yeu thuong va tran trong cha meminh.cam on anh
Ho ten: Hoang Son
Noi dung: Bài viết thật hay và cảm động. Tôi biết bất cứ ai làm cha, làm mẹ cũng đều như vậy đối với con cái. Cha tôi cũng sẽ làm vậy với tôi nếu cần thiết và tôi cũng sẽ làm vậy với con tôi... Tôi rất thích bài viết này
Ho ten: Hoàng Lê Mai
Dia chi: Hải Dương
Email: songthu_dhth@yahoo.com.vn
Tieu de: Chia sẻ
Noi dung: Tôi vẫn còn cả bố và mẹ nhưng đọc bài viết này tôi không khỏi xúc động. Tôi nhớ mãi lần sinh nhật đầu tiên tôi được mẹ tổ chức là khi tôi lên 10 ( năm nay tôi 40 tuổi). Hôm đó là một ngày tháng 7. Tôi bị ốm 1 tháng liền từ khi được nghỉ hè. Mẹ nói sẽ làm sinh nhật để mừng tuổi con và mừng con khỏi bệnh. Tiệc sinh nhật cho tôi là một đĩa lòng lợn luộc nóng hổi. Bố đưa cho tôi một miếng gan lợn rất to và nói: con ăn vã đi. Khi tôi ăn xong miếng gan lợn ngon chưa từng thấy ( vì chưa bao giờ được ăn vã như thế) thì bố tôi đã ngủ gật trên ghế. Mẹ nói: để yên cho bố ngủ vì đêm qua bố dậy từ 12 giờ đêm để đi xếp hàng mua lòng lợn..... Bây giờ tôi đã có một gia đình êm ấm. Các con tôi không bao giờ ăn gan lợn vì chúng chê nó khó ăn. Nghe tôi kể chuyện ngày sinh nhật được ông ngoại đi mua gan về cho ăn vã, chúng nó lè lưỡi: gan mà mẹ cũng thích ăn thế á? Có thể các con tôi cũng như rất nhiều đứa trẻ sinh ra bây giờ đều không thể hiểu nổi câu chuyện của tôi kể trên đây. Nhưng trong kí ức của tôi, kỉ niệm về ngày sinh nhật lần thứ 10 ấy không bao giờ phai mờ. Cha mẹ chúng ta là như thế đó. Tôi xin trân trọng được chia sẻ với anh - người con nhớ cha và nhớ bát phở không người lái.
Email: chuyentv_vasc@yahoo.com
Tieu de: Thông điệp của cuộc sống
Noi dung: Một hiện tượng của xã hội xưa và nay , chỉ có điều là mấy ai nghĩ được như vậy đâu ? Khi cha mẹ , ông bà còn tồn tại thì "Thèm đủ thứ "nhưng có con cái nào để ý đâu ? đến khi không còn tồn tại bên mình nữa thì bắt đầu sinh ra đủ thứ tiệc tùng , cỗ nọ cỗ kia cúng giỗ phỏng có ích gì đâu ?. Vậy nên hãy quan tâm đến những người thân trong gia đình khi còn có thể .Blog trên rất cảm động , vì hoàn cảnh nên mới nghĩ được như thế - một trong những hạt cát có giá trị nhân văn rất lớn !
Ho ten: communication
Dia chi: Hà nội.
Email: communication_su@yahoo.com
Tieu de: Hãy tôn trọng quá khứ!
Noi dung: Sự thành đạt của một con người là công lao của biết bao người thân trong gia đình
Ho ten: Hằng Nguyễn
Dia chi: Hà Nội
Email: nthang2108@yahoo.com.vn
Tieu de: Tôi cũng thế
Noi dung: Lâu rồi tôi không vào trang này,hôm nay ghé vào đọc được bài viết của bạn tôi thật sư xúc động.Phải chăng bạn đang viết cho chính tôi.Tuổi thơ của tôi trải qua giống hệt người kỹ sư trong câu chuyện của bạn.Chỉ có khác là người ăn bát phở không thịt đó lại là mẹ tôi.Giờ tôi cũng sắp trở thành kỹ sư, cuộc sống của tôi cũng đã ổn định hơn rất nhiều nhưng tôi không bao giờ còn có cơ hội mua cho mẹ của mình một bát phở nữa.Tôi mong những người bạn đọc được câu chuyện này hãy biết quý trọngvà tôn kính cha mẹ mình hơn nữa, họ đã hi sinh rất nhiều cho các bạn.Đừng để sau này phải nối tiếc thì đã không còn cơ hội nữa rồi.
Ho ten: Le Anh
Dia chi: Thái Nguyên
Email: tochucthuan@yahoo.com
Tieu de: Sự cảm thông cuộc sống
Noi dung: Khi nào đó trong đời , có một niềm vui nho nhỏ ta bất chợt nhớ về những điều tưởng như bình dị, thân thuộc đến dễ dãi mà " quên" nó..Một chút thôi, hãy nhớ về những gì mà ngưòi đời ban tặng, có thể chỉ là một cốc nước uống dọc đường trong cơn khát giữa trưa hè nóng bức, một lời cảm ơn bật ra khi ta đựoc giúp đỡ...vâng, với tôi là một lời nhắc nhủ, một nỗi nhớ tỷong cuộc sống.Bởi câu chuyện trên gợi lại cho tôi bao ký ức về thời thơ ấu. Một tấm áo bạt- chiéc áo chỉ có lớp vải bạt chống ướt- mang trên người bố trong những cơn mưa gió, trong cái lạnh cắt da thịt...và đến bây giờ, ngưòi bố ấy chưa một lần đựoc hưởng cảm giác" văn phòng" thời nay...Còn tôi, may mắn đựoc sinh ra, đựoc học hành và đến hôm nay được cảm thông và chia sẻ với những ngưòi nghèo khổ..Cảm ơn thật nhiều những lời tâm tình mộc mạc đầy tình người, ẩn chứa trong đó sự nhân văn cao cả, một hình ảnh " thân quen" đến nao lòng...
Ho ten: trannàmtung
Dia chi: nơtranglong
Email: m_owen70@ yahoo.com
Tieu de: thật cảm động
Noi dung: bài viế thật ý nghĩa.làm cho chúng ta biết quí trọng những gì đã qua,đăc biệt la lúc tuổi thơ
Ho ten: Van Anh
Dia chi: Ha Noi
Email: trai_tim_yeu_love_story@yahoo.com
Tieu de: Toi cung yeu bo toi lam
Noi dung: tôi yêu mẹ tôi lắm, mẹ là người luôn tảo tần lo lắng cho con, ko an ko ngủ, tôi nhớ khi còn là sinh viên, khi nào về xin tiền, mẹ điều dúi vào tay tôi thêm mấy chục nghìn nữa, có lần thì 20n có lần thì 30, tuy ít nhưng tôi muốn khóc vì mẹ đã dành dụm cho tôi được từng đó, sv có thêm một đồng đã là quý lắm rồi mà. Bố tôi thì khác, bố tôi tuy không thể hiện ra ngoài nhưng cũng như các ông bố trên thế gian lo cho con bằng hành động. Thật tuyệt vời vì chúng ta có một gia đình và xã hội hoàn hảo.
Cảm nhận và những điều muốn sẻ chia mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc email bài viết, đường link blog về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.