Phận làm dâu!
2009-09-14 11:28
Tác giả:
Blog Việt
Viết cho chị dâu
Chị… một con người rất nhỏ bé, xinh xắn, chịu khó và biết quan tâm đến mọi người. Ai ai cũng khen chị đảm đang tháo vát hơn cả con gái trong nhà. Nhà ai sắp cưới con dâu đều lấy chị ra làm gương, cả gia đình tôi tự hào về chị….
Vậy mà có ai biết, khi mới về làm dâu cả nhà tôi đều ghét chị, có định kiến về chị, kế cả những người hàng xóm bây giờ rất thương chị nhưng trước đây cũng từng dè bỉu khinh thường chị… Đơn giản chỉ vì chị dâu tôi từng là nhân viên phục vụ ở một quán cà phê. Có lẽ lúc ấy trong tư tưởng mọi người một cô gái đi bán cà phê là “hư thân, mất nết” vì trên ti vi không ngừng đưa tin về những cô gái làm tiền, mại dâm ở các tụ điểm cà phê. Mọi người cho rằng tất cả những ai làm trong quán cà phê đều như vậy. Chị tôi phải gánh chịu tất cả những định kiến ấy trong những tháng ngày về làm dâu.
Lí do để anh chị tôi được lấy nhau là… chị tôi có thai trước hôn lễ. Mẹ tôi ghét chị. Mẹ càng cho rằng chị nhất định là một đứa con gái hư thân, sợ không ai lấy nên phải quan hệ với người ta để lấy được chồng. Mẹ luôn kiếm cớ để bắt nạt chị. Chị nấu canh quên bỏ củ hành mẹ cũng la. Mẹ bắt chị nấu cơm củi không cho nấu cơm điện vì sợ tốn điện. Cho heo ăn mà quên rửa chuồng mẹ cũng la, giặt đồ mà lỡ bỏ nhiều xà bông mẹ cũng la chị. Mẹ luôn canh chừng chỉ mọi lúc và bắt lỗi chị ở mọi nơi. Hầu như ngày nào mẹ cũng chửi chị, đôi khi còn xúc phạm chị:
-Mày lừa được ai chứ đừng hòng lừa được tao, mày về nhà này mà đòi chia tài sản chứ gì, đợi đấy rồi tao chia cho.
Mặc dù nhà tôi cũng chẳng khá giả gì. Anh Hai tôi cũng chỉ là một anh nông dân làm rẫy cà phê bình thường. Nhiều lúc tôi thấy chị vừa nấu cơm vừa thút thít khóc, tôi thấy rất thương nhưng chẳng làm được gì,vì lúc ấy tôi lại đi học xa nhà và sự thật trong lòng tôi vẫn chưa hẳn chấp nhận chị là người tốt, tôi cũng có những định kiến về chị giống mọi người. Chị tôi lúc ấy như một con chim lạc mẹ. một mình chống đỡ với gió, bão, với những hiểm nguy, đôi cánh của chị như muốn gãy xuống nhưng chị vẫn cố gắng gượng để mình không chới với, không bị gió hất bay đi…
Ảnh minh họa: m0thyyku |
Chị làm dâu nhà tôi được 7 tháng thì sinh con. Mẹ bắt chị về ngoại sinh. Mẹ không hầu con dâu. Đợt ấy trời mưa to, anh tôi đi làm công xa, một mình chị lầm lũi xách balo về quê ngoại tận Quảng Bình để sinh con. Nhà tôi thì ở tận DakLak. Dáng chị đi trong mưa trông thật nhỏ bé và yếu ớt.Tôi biết trong làn mưa ấy có hòa lẫn giọt nước mắt tủi thân của chị. Ngày chị sinh em bé, ngoài Quảng Bình có bão to, nhà mẹ chị bị tốc hết mái, chị phải ôm con trốn dưới gầm bàn, lấy cả thân mình che chở cho sinh linh bé nhỏ. Chị vẫn không một lần mở miệng than trách về mẹ tôi. Chị sinh được hai tháng thì bố mẹ bắt anh tôi ra đón chị vào. Một bà mẹ mới sinh hai tháng với đứa con chưa kịp quen mùi sữa đã phải vượt hàng trăm cây số… Đôi mắt chị vẫn đẹp như lần đầu về làm dâu.
Thằng cu được 8 tháng thì mẹ tôi đổ bệnh. Mẹ tôi bị bệnh tiểu đường và cao huyết áp. Bị bệnh, mẹ tôi càng khó tính hơn, mẹ quăng hết đồ đạc của cháu xuống nhà rồi bắt chị tôi dọn dẹp, mẹ đòi ăn những món ngon và bắt chị tôi phải nấu, mẹ bồng cháu đi chơi trong xóm và kể xấu về chị…Những đôi mắt của người đời làm trái tim của người con gái 23 tuổi ấy thêm đau rát, giọt nước mắt cũng không còn muốn lăn trên gò má….
Bệnh của mẹ tôi ngày càng nặng, 27 Tết năm 2007 mẹ tôi phải nhập viện vì tai biến mạch máu não. Mẹ trở thành một người vô tri thức, không nói được không nghe được và cũng không nhận ra bất cứ ai. Mọi người cứ nghĩ rằng chị tôi sẽ vui lắm vì giờ đây mẹ tôi không thể bắt nạt được chị nữa. Nhưng ngược lại, chị chăm sóc mẹ rất chu đáo. Giáp Tết, vừa lo việc nhà cửa vừa lo chăm mẹ, lại có con nhỏ chị tôi chạy ngược chạy xuôi tất tả. Ban ngày, gửi con cho bà bác chăm sóc hộ chị nấu cơm mang vào cho bố và anh tôi đang trông mẹ, chị đỡ mẹ đi vệ sinh, tắm rửa gội đầu cho mẹ. Nhiều hôm mẹ tiểu tiện cả ra chăn chị cũng không ngại rửa ráy, thay đồ cho mẹ. Ban đêm tranh thủ về dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đồ nhờ người gói bánh chưng. Sáng sớm, tranh thủ ra chợ bán buồng chuối vừa chín tới với mấy bó chè xanh để kiếm tiền mua hương nhang thắp ngày tết. Có hôm chị phải ở lại chăm sóc mẹ vì anh và bố quá mệt về nhà nghỉ, con chị khát sữa khóc đòi mẹ, đôi ngực căng sữa của người mẹ làm chị đau thắt lòng, chị phải vào nhà tắm xoa ngực mình cho dịu lại, mong con ở nhà đừng khóc. Mọi người trong bệnh viện ai cũng thương chị, họ cứ nghĩ rằng chị là con gái của mẹ chứ không phải con dâu của mẹ.
Ảnh minh họa: SuperGirlK |
Sau Tết, mẹ về nhà trong tình trạng cũng chẳng khá hơn. Bố kêu thầy kêu thuốc khắp nơi về chữa nhưng bệnh của mẹ thì vẫn không thuyên giảm. Chị phải hằng ngày vừa chăm mẹ chồng, chăm con, chăm cả đàn heo mới đẻ, cả một khu vườn rau mới trồng cho kịp buổi chợ… Chị thường nấu những món ngon, xay ra và bón cho mẹ ăn, chị thường xuyên lau người, tắm rửa cho mẹ. Dù mẹ không biết gì nữa nhưng chị vẫn để cháu nằm cạnh mẹ. Nhiều người đến thăm nhắc nhở “Mày không sợ bà nội quăng con xuống đất sao? Bà có biết gì đâu mà bảo bà trông cháu”. Chị tôi cười cười “ Bà biết chứ! Bà ghét con dâu nhưng bà thương cháu nội của bà lắm”. Ai cũng phục chị, một đứa con dâu nuôi mẹ chồng tận tình con hơn con đẻ, không một lời than vãn, nhiều đêm chị còn ngủ cạnh mẹ, canh giấc ngủ cho mẹ.
Mẹ tôi đã mất vào tháng 2 năm 2008, khi tôi vẫn đang la một đưa sinh viên Đại học đang học ở Sài Gòn. Nhưng những gì chị làm cho mẹ đã mang lại cho chị những hạnh phúc mà theo chị sẽ không bao giờ quên. Chị kể cho tôi nghe khi chỉ có hai chị em xuống thăm mộ mẹ:
-Em biết không, lúc mẹ sắp đi mẹ đã nói với chị những điều chị không thể tưởng được đấy!
-Điều gì vậy chị ?
-Mẹ bảo mẹ xin lỗi con, mẹ đã làm khổ con, mẹ thương con…nhưng câu ấy, chị biết mẹ rất cố gắng mới nói được, chị rất hạnh phúc vì được làm con dâu của mẹ
-Chị hạnh phúc thật chứ?
-Ừ.
Ảnh minh họa: melusineshines |
Chị…như thế đấy, sống bao dung, lương thiện, không toan tính, không xấu như nhiều người vẫn áp đặt cho chị. Tôi biết dù không nói ra nhưng chính tấm lòng của chị đã làm mẹ tôi thay đổi, dù chỉ là những giờ phút cuối cùng trong cuộc đời của mẹ.Tấm lòng hiếu thảo, đức hi sinh của chị khiến tâm hồn của một người mẹ luôn khắt khe, khó tính và định kiến mở rộng, dù không nhận ra bất cứ ai, không dặn dò được gì cho mọi người lúc đi xa, nhưng mẹ cũng đã nói được với chị những điều mẹ cần nói, có lẽ mẹ thanh thản lúc ra đi, tôi có thể cảm nhận được nụ cười ấm áp của mẹ dành cho chị nơi xa xôi ấy. Mẹ đã giúp mọi người nhận ra giá trị thực sự của một con người, mẹ là người ghét chị nhưng cũng chính mẹ mang tình thương và hạnh phúc về cho chị.
Mẹ và chị - hai người phụ nữ mà tôi yêu quí nhất!
Bây giờ con chị được hai tuổi, anh chị vẫn chưa ra ở riêng, chị ở cùng với gia đình tôi, có bố và anh Ba tôi. Điều đặc biệt tôi chưa từng gặp ở các gia đình khác đó là bố chị - xui gia với nhà tôi - lại ở cùng với chúng tôi từ khi chị cùng con vào lại Daklak từ hai năm qua. Và ông sẽ sống với gia đình chúng tôi đến cuối đời.
- Gửi từ Blogger Anh Thiên: “Hãy cười lên mọi chuyện rồi sẽ qua thôi mà”
bài viết hay quá?
nhưng sao vấn đề mẹ chồng nàng dâu vẫn nan giải thế nhỉ?
những nguời chồng đâu sao họ ko lên tiếng?
và những nguời mẹ (mẹ chồng) tại sao họ phải nghét con dâu vậy?
họ cũng la phụ nữ mà cũng từng là con dâu mà?sao hị ko hiểu đuợc điều đó?
????? chẳng hiểu nổi cái thế giới này nữa !
Sống trên Đời Cần Có 1 Tấm Lòng ! :)
Mẹ của bạn không chỉ la người độc đoán, khó tính, mà là độc ác hẳn hoi rồi. Tôi không tán thành sự chịu đựng của chị dâu bạn. Người phụ nữ phải biết đấu tranh cho hạnh phúc của mình. Lòng tốt phải được đặt dúng nơi, đúng chỗ. Giả sử nếu như mẹ của bạn không đổ bệnh và năm liệt giường thì bà sẽ còn tiếp tục hành hạ con dâu đén bây giờ, và chị dâu của bạn sẽ tiếp tuc cam chịu?Vì vậy tôi không đòng ý việc bạn khẳng đinh: Ngoài đau khổ, chính mẹ bạn mang lại cho cjij dâu bạn hạnh phúc.
Câu chuyện thật cảm đọng.Tôi đang làm dâu và tôi đã trải qua những ngày làm dâu cực kì khủng khiếp,nhưng tôi đã không đủ sức chịu đựng như thế,tôi dã phải đi,và có chồng tôi đi cùng.Bây giờ tôi đã trở lại khi mẹ chồng tôi đã xin lỗi bố mẹ tôi vì những gì bà đã làm với tôi.Nhưng tôi biết đó là do bà không muốn mất con trai.Tôi không được như chị,bởi tôi luôn sống với những ác mộng mà bà đã hành hạ tôi.Tôi không biết mình có thể tha thứ cho bà được hay không nữa.Chị ấy quă là độ lượng.Tôi khâm phục!!!!!!!
that su ban co nguoi chi dau that tuyet voi,bay gio that kho tim duoc guoi nhu vay,ban hay quy trong yeu thuong chi nhieu hon nhe.Chuc gia dinh ban luon hanh phuc
Bố chồng tôi có 2 vợ nên tôi có những 2 bà mẹ chồng, người mà xưa kia ghét tôi giờ lại yêu tôi và thương tôi hết mực, còn một người xưa kia không ghét tôi thì giờ lại ghét tôi...........
Trước kia, mẹ 2 không ưa tôi lắm, bà luôn để ý kỹ và xét nét đủ đường, giờ tôi mới biết là vì điều gì....Nhưng sau khi về sống cùng bà thì dần dần bà đã rất thương tôi. Dĩ nhiên đó cũng là do tôi cố gắng lo cho bà khi ốm khi đau, cố gắng chu toàn việc "ba họ" .....bà đã nhìn nhận lại tôi, và hiện tại bà trông nom và lo lắng con cái cho tôi để yên tâm công tác... Bênh vực tôi khi chồng tôi có điều gì không phải, khuyên can tôi nếu tôi có sơ sẩy việc gì. Nhưng dường như tình cảm giữa tôi và mẹ 2 càng lớn thì có lẽ đã làm mẹ cả không được hài lòng...Khi tôi được ở riêng, tôi mời bà cả ra ở cùng thì bắt đầu bà đã để ý từng tí, bà luôn kiếm cớ để bắt nạt, tôi nấu canh quên bỏ củ hành bà cũng la, hoặc kêu mặn chát (mặc dù tôi đã lẫy thìa để đong cho khỏi mặn và nếm thấy vừa). giặt đồ mà lỡ bỏ nhiều xà bông bà cũng la. Bà luôn canh chừng chỉ mọi lúc và bắt lỗi tôi ở mọi nơi. Hầu như ngày nào bà cũng nói cạnh tôi bằng cách chửi mèo quèo chó, rảnh rỗi là sang hàng xóm kể chuyện xấu con dâu...Chồng tôi đi làm tối về là bà mách, mách sai sự thật đi hoàn toàn, nhưng vì đã biết nhau từ lâu và cũng biết tính tôi nên chồng tôi cũng không trách cứ gì mà chỉ khuyên tôi rằng: "Bà già rồi, em cứ kệ bà". Ngay cả thằng cháu nội của bà bà cũng ghét là vì nó luôn miệng cháu yêu bà Q cơ...Dĩ nhiên, là người có học hành, tôi không xui con nói những điều không phải, nhưng thật khó để cho một thằng bé có thể dấu được những điều nó nghĩ..........
Tôi buồn lắm, chẳng lẽ được người này sẽ mất người kia ư?
Nhiều lúc buồn quá tôi định buông tay, vì tôi có nhiều chuyện phải lo lắng quá.......
Cảm ơn câu chuyện của bạn cho tôi nghị lực để vượt qua, tôi sẽ cố gắng giống như xưa kia tôi đã lấy được tình cảm của mẹ hai vậy.
Cảm ơn bạn nhiều!
Câu chuyện xúc động quá làm tôi không kìm nổi nước mắt.
bai viet nay wa hay da lam cho con nguoi that xuc dong long nguoinhung ben do la mot nguoi me chong pai khoang dung do luong voi con dau lam gay kho chiu voi con dau nhung nguoc lai chi ay van khong trach me nhung cang lo lang cho me hon .
cau truyen that cam dong du khong biet co that hay khong. truyen co tinh giao duc cao. truyen day con nguoi song can co cai tam toi rat thich. neu cau truyen la that xin gui toi tac gia va chi dau loi thong cam va than phuc
Anh trai tôi là liệt sỹ do vây tôi là người thay anh làm tất cả những việc của người con cả, may mà tôi cũng lấy được người vơ không đến lỗi nào và vợ tôi cũng là người con dâu chăm lo bố mẹ chồng như chị của bạn.Và cũng có hai người em dâu thì cực buồn, buồn mà không nói ra được ,có lẽ họ ít được học hành cho nên không biết ai đẻ ra chồng mình nữa.
toi la mot nguoi hay xuc dong, moi lan doc mot cau chuyen cam dong la toi hay khoc.Me toi da tung lam dau va phai noi la cuc tram be, me chong cung khong thich me toi nhung me toi van chiu dung vi thuong con va thuong cho cha me minh o que. Khi ba noi toi benh nhung nam thang cuoi doi cung mot tay me cham soc khong ca than nua loi, nhung may co toi luon noi ra noi vao. Boi vay bay gio me toi doi xu voi con dau rat tot, nhung that su toi thay nguoi con gai trong bai viet thuc su dang kham phuc, chi dau toi o nha cung khong duoc nhu the. Chuc chi co mot cuoc song tot dep...
cau chuyen nay that cam dong,toi tin la co that!
Mot cau chuyen tuyet dep ve phan lam nguoi. Biet chiu dung va nhan nai, bao dung va vi tha, roi cuoc doi se tot dep thoi
Đọc bài viết này mình thật cảm động,vì cho dù có quá là muộn để mọi người trong gia đình bạn,và cả những người hàng xóm rảnh rỗi hay ngồi lê đôi mách hiểu ra rằng bản chất con người không ai xấu cả.Và mình cũng thật là buồn,mẹ bạn đã qua đời chứ nếu mẹ còn sống thì mẹ có con gái là bạn, mẹ cũng sẽ phải chứng kiến con gái mẹ đi làm dâu.Nếu bạn cũng có một mẹ chồng giống như mẹ thì liệu mẹ có đau lòng khi chứng kiến đứa con gái vàng ngọc của mình bị đối xử như mẹ đối xử với con dâu của mẹ không nhỉ.
Toi da mat di ca cha lan me, mong duoc co me va cha de ma san soc, cham nom.Toi cung co nhung nghi suy, va tu nhu voi long minh rang bo me minh hay bo me vo la mot...
That la mot con nguoi hieu thao,nhan hau cau mong cho chi gap nhieu may man ve sau
Chuyện cổ tích.
Bởi ngày nay, người con dâu như vậy, tìm đâu được
" hãy cười lên rồi mọi chuyện sẽ qua thôi mà"
"dung nghia la nguoi phu nu viet nam"hi vong dung ai nghi ngo j ve bai viet nay nhe,vi toi tin do la su that,vi me toi la nguoi nhu vay.
nhà này tu 9 kiếp chắc mới được người con gái như thế
chỉ mong mai này có được 1 người vợ như vậy thì hạnh phúc quá ...
Câu chuyện thật sự làm người đọc cảm động nhưng sao cứ phải sau những mất mát người ta mới nhận ra được? Cuộc sống thật sự bắt buộc phải có những trả giá mới đi đến được thành công sao? Liệu có câu chuyện nào chỉ có sự cố gắng mà không phải trả giá cho những mất mát mà vẫn có được thành công không?
Người chị dâu của bạn là tài sản vô giá của dân tộc VN
chuc mung ban co 1 nguoi chi dau vo cung tuyet voi, chi ay la dai dien cua nguoi phu nu Viet Nam trung hau, hieu thao, dam dang, va bao dung. chuc cho gia dinh ban mai hanh phuc nhe!!! , hay song cho that tot voi chi nhe!!! chao tam biet !!!
Tôi không thích những người còn cổ hủ cố chấp như mẹ bạn. Và sự chịu đựng của Chị dâu bạn cũng chưa hẳn đó đã là điều tốt. Tôi đọc xong mà cứ liên tưởng đến nhân vật "Mị" trong tác phẩm Vợ Chồng A Phủ. Một sự khổ cực khôn cùng
Qua dung la moi cay moi hoa moi ngha moi canh,nhung cau chuyen cua ban khieN nguoi doc tin rang neu co gang thi ta se co duoc hanh phuc,trong do co minh.Minh cam thay ganh ty voi anh trai ban,vi anh ban da co mot nguoi vo tuyet voi den nhu vay,minh chuc anh trai ban mai2 hanh phuc.
tinh cach phu nu Viet Nam dung nghia, chiu thuong chiu kho ,nhan hau vi tha,chung thuy va hieu thao trong su chiu dung do can co su kien cuong va can dam ,that dang nguong mo
Câu chuyện hết sức cảm động.Mong sao xã hội này ngày càng bớt đi nhũng bà mẹ chồng như mẹ bạn.Xóa bỏ cái đinh kiến mẹ chồng,nàng dâu mà tàn dư chế độ cũ để lại.Đức tính của chị dâu bạn có lẽ sẽ là một bài học cho bạn khi về làm dâu nhà người phải không bạn.Chúc mừng bạn về làm dâu không gặp mẹ chồng như mẹ bạn.
Anh của bạn thật may mắn!
Tôi không đồng tình với sự cam chịu của chị bạn; Mỗi người trong chúng ta phải biết đấu tranh để sống. Có hiếu với người lớn là tốt nhưng không thể không đấu tranh về quyển bình đẳng, nếu ai cũng như mẹ và chị dâu bạn thì xã hội này còn ai đấu tranh cho phụ nữ.
Bài viết rất cảm động.
Dù tui chua co gia đình nhưng tui rất cảm động. Co lẽ nó sẽ giúp tui và rất nhìu người vượt qua được mọi khó khăn
Vì khó khăn mà nhan vật trong chuyện là rất rất lớn!!!!!!!!!
Câu chuyện cảm động này là có thật sao?
Thật xúc động trước tình cảm của chị dâu bạn. Tôi cũng có hoàn cảnh tương tự và hơn ai hết tôi hiểu được những khó nhọc đó, sự cố gắng và hiếu thảo sẽ được bù đắp .Thời gian sẽ chứng minh được tình cảm đó.Mong rằng xã hội hoá sẽ nhắc đến hai từ "Mẹ chồng nàng dâu" trong những hoàn cảnh tôn trọng và đầy tình yêu thương.
Tôi cũng là một người con gái Quảng Bình. Tôi cũng làm dâu. Nhưng thực sự tôi quá khâm phục chị dâu của bạn!!! Chị ấy đã làm được điều mà khó có người phụ nữ nào làm được - đó là vì đức bao dung và vị tha của chị ấy quá vĩ đại!!!!
rat hay chi ah.di tim mot phu nua tuyet voi nhu vay that la kho
Trên thế gian này hiếm thấy đúng là một người phụ nữ tuyệt vời....
Câu chuyện của bạn thật cảm động. Mong rằng sau này làm dâu mình cũng được một phần như chị dâu của bạn. Chúc gia đình bạn luôn hạnh phúc. yêu thương nhau.
Chúc mừng Bạn có 1 người Chị Dâu thật tuyệt vời! Dù đi khắp mọi nẻo đường tôi vẫn thường nghe về những người phụ nữ như vậy!
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Tôi khâm phục chị và tin tưởng rằng chị sẽ có một cuộc sống hạnh phúc từ nay về sau. Gieo nhân nào gặt quả ấy.
Tôi đã làm dâu 8 năm, nhưng tôi vẫn không thể nào hiểu nổi gia đình nhà chồng. Khi tôi tận tụy, chăm lo gia đình thì ai cũng vui vẻ, khen ngợi yêu quý. Nhưng bất kỳ khi nào tôi mắc lỗi hay có chuyện không hòa hợp với chồng là họ lại quay ngoắt lại dèm pha chê trách.
Tôi đã quen với cách đối xử của họ và không quá buồn xong vẫn cố gắngđoối xử hết lòng với bố mẹ chồng. Tôi tâm niệm mình sống có đạo đức để phúc cho con, cháu. Nghĩ vậy để sống cho đỡ ức chế vì nếu cứ nghĩ đến ứng xử của gia đình họ tôi khó mà có thể đối xử đàng hoàng được.