Phải học ở trẻ con thật nhiều!
2009-06-18 11:20
Tác giả:
Blog Việt - Nhớ cách đây vài năm, vài năm thôi, cứ vào dịp 1/6, mình cùng thằng em họ được mẹ đưa đi xem kịch. Năm nay mình đi xem phim với bạn, rồi đi ăn.
Thật lạ, chẳng ai như mình, đi chơi cũng rơi nước mắt...
Nhìn những em bé bố mẹ đưa đi chơi, nhìn vẻ háo hức trên khuôn mặt, đôi mắt, nụ cười hồn nhiên vui tươi trên những đôi môi nhỏ xinh lại nhớ về mình những ngày xưa. Mình cũng như thế, thậm chí ai cũng đã từng như thế. Vì ai cũng đã từng là một đứa trẻ.
Thèm ánh mắt ấy…
Nó trong sáng, ngây thơ và hơn hết là vô tư lự, không một chút lo nghĩ. Vòng xoáy thời gian kéo ta đi, đưa ta vào những mối lo không bao giờ dứt, những băn khoăn cứ bám lấy ta. Vô hình chung ta trở thành một người trầm tư.
Thèm nụ cười ấy…
Thật hồn nhiên. Bây giờ thật khó để nở một nụ cười. Những ngày học vất vả, những lo lắng, vướng bận khiến ta quên đi phải cười như thế nào. Mỗi buổi sáng, đứng trước gương, định bụng cười một cái đón ngày mới nhưng sao khó quá. Một vài cái cười xã giao, một vài tiếng cười rộ lên trong những cuộc trò chuyện nhưng nó không thật giòn.Thế mới biết tiếng cười trẻ con nó giòn đến mức nào, như kéo nắng đến bên ta vậy!
Nụ cười như kéo nắng về - Ảnh minh họa: fight_from_Emirate
Ta muốn được khóc như một đứa trẻ, nước mắt đến như một cơn mưa, nhanh đến rồi cũng nhanh đi. Khóc như xây một cái đập nước. Hồi bé, ta giỏi xây đập là vậy, chỉ cao vừa đủ độ, để vui buồn có thể tràn qua bất cứ lúc nào. Tràn qua khoé mắt, thấm vào " đồng ruộng" là chiếc khăn tay, là vai áo, là lòng mẹ, là vai cha. Nhưng khi lớn lên, ta tự đắp đê tâm hồn mình. Bao nỗi lòng ta tự gặm nhấm vì nhiều điều khó nói, vì ta thấy cô đơn. Nhiều lúc không muốn “ngăn sông cấm chợ” cảm xúc, muốn phá đê xây đập song điều đó gần như được xếp vào dự định khó thành công.
Đi và trở lại.
Thấy và nghĩ.
Ta phải học ở trẻ con thật nhiều.
Học sự giản dị trong mọi mối quan hệ - không một chút lo nghĩ trong cư xử của bọn trẻ.
Học cách cho đi không toan tính.
Học cách chia sẻ cảm xúc. Giờ để hiểu bố mẹ và bố mẹ hiểu thật khó, sự tương tác này ngày càng kém. Giờ để trò chuyện bạn bè cũng là một vấn đề. Gần như đã thành mặc đinh, ai chơi với ai thì trò chuyện với người ấy.
Học cách tha thứ. Trẻ con dễ bỏ qua lỗi lầm.
Ảnh minh họa: BlackMamba |
Những lúc mong muốn - muốn được là một đứa trẻ.
Một cơn bão có thể cuốn đi những điều ta yêu quí hay níu giữ nhưng chính cơn bão có thể trả lại ta những điều đó bằng những cách bất ngờ.
Nhưng hôm nay không có bão...
- Gửi từ email Nguyễn Hồng Minh - bigboi198
Chia sẻ của độc giả Ho ten: Nguyễn Triệu Tùng Linh Ho ten: Vương Vũ Vi |
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.