Ông giáo già đời thật trắng trong
2009-02-13 15:51
Tác giả:
Blog Việt - Giữa cuộc sống sôi động, ồn ào, náo nhiệt, ngày ngày ông vẫn cặm cụi đạp chiếc xe cà tàng đến trụ sở Hội khuyến học hoàn thành đề án giúp học sinh nghèo vượt khó học giỏi; đến Hội Cựu giáo chức gặp gỡ, đàm đạo chuyện văn, chuyện đời với những cụ giáo, ông giáo bà giáo cùng thời; đến Hội văn học nghệ thuật bình thơ, sáng tác ảnh nghệ thuật; đến Toà soạn Báo nộp bài… Ông cứ đi về cần mẫn, miệt mài bất kể giữa ngày hè nắng gắt hay ngày đông lạnh giá. Mái tóc bồng bềnh để chớm vai rất nghệ sỹ, chiếc mũ phớt rộng vành lãng tử cùng lỉnh kỉnh đồ nghề: Máy ảnh, máy quay và không thể thiếu chiếc đàn ghita. Ông - người cha thân yêu và vô cùng đáng kính của tôi, là tấm gương không ngừng học tập và làm việc của thế hệ học trò ở Hà Giang hơn 40 năm qua...
Mặc dù đã về hưu nhưng cha tôi làm việc còn hơn cả thời công chức. Cha kiêm đủ thứ việc: Từ Chủ tịch hội cựu giáo chức, Phó chủ tịch thường trực hội Khuyến học, Chủ tich Hội văn học Nghệ thuật, Bí thư chi bộ… Lúc nào cha cũng tất tả, bận rộn. Nhưng tôi nhận thấy trong ánh mắt cha luôn hiện rõ niềm vui. Mẹ tôi vẫn cằn nhằn: “Ông ôm rơm làm gì cho nặng bụng. Người ta chủ tịch, Bí thư thì rất rất nhiều tiền, còn ông thì…” Cha chỉ cười, điệu cười khà khà đúng như tên mẹ tôi vẫn gọi âu yếm mỗi khi nói về cha: “Ông vô tư”.
Nhân vật trong bài viết - Ảnh: Tác giả bài viết cung cấp |
Giờ đây, tôi chỉ có một mong muốn, thật nhỏ: Được sống, được làm những điều có ích và quan trọng là được thấy cha tôi mỉm cười.
Nụ cười của cha sáng loà, thứ ánh sáng soi rọi mỗi bước tôi đi, và độ lượng…
Sau bao giông bão của cuộc đời, tôi thèm chạy về gục đầu vào lòng cha tìm sự che chở. Và bao giờ cũng vậy, cha đón tôi bằng vòng tay yêu thương, ánh mắt cha trìu mến: "Con gái, hãy cố lên nào! Mọi điều tốt đẹp đang ở phía trước!"- cha mỉm cười thật tươi. Tôi không kịp nhận ra đằng sau nụ cười đó là cả một nỗi buồn lẫn trong những tiếng thở dài…
Bây giờ cha không còn trẻ nữa. Những sợi tóc trên đầu đã ngả mầu hoa râm, những bước đi của cha cũng chậm rãi hơn, mắt cũng không còn sáng như trước, nhưng tôi thấy cha làm việc cật lực hơn bao giờ hết. Có lẽ cha sợ chưa kịp hoàn tất những đam mê khi tuổi già ập đến.
Bỗng dưng tôi chợt nhận ra giữa cha, tôi và thời gian là một khoảng cách rất gần. Có thể lắm, một ngày gần đây cha sẽ ra đi bỏ lại tôi giữa cuộc đời…
Tôi không dám nghĩ đến điều ấy...
Nếu có thể cho tôi một điều ước. Tôi sẽ ước thời gian quay chậm lại, để cha của tôi mãi mãi tồn tại trên cõi đời với một sức khoẻ, sức trẻ và niềm tin y êu cuộc sống.
Trong lặng thầm, tôi ước…
Hà Linh Ngọc – halinh.ngoc
Chia sẻ của độc giả Ho ten: Tôn nữ Ngọc Hoa |
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.