Ôi! trái tim chỉ biết yêu người - Bằng Kiều
2013-04-09 16:20
Tác giả:
Tôi và anh quen nhau khi tình cờ liên hoan trong xóm đứa bạn thân của tôi, và anh là một thành viên của xóm đấy. Anh tên Đạt là một sinh viên ưu tú_sinh viên trường Dược Hà Nội, trái ngược với tôi chỉ là một sinh viên cao đẳng rất bình thường. Buổi gặp nhau lần đầu tiên ấy tôi đã thích anh và theo một cái cách riêng nào đó...tôi đã nói ra với anh.Trái ngược với suy nghĩ của tôi, cứ ngỡ đâu rằng anh sẽ đồng ý nhưng giấc mộng đó tan vỡ khi anh bảo tôi chúng mình chỉ nên là anh em thôi em ạ. Rồi anh nói "có lẽ là em gái anh thì em sẽ hạnh phúc hơn đấy"
Câu chuyện đâu chỉ đơn giản dừng lại ở đó, người bạn thân anh tên Cường lại thích tôi. Lần đầu tiên tôi cảm thấy rất khó chịu khi bị kẹt trong cái cảnh"Tình yêu và bạn" này, và tôi không suy nghĩ gì đã vội từ chối tình cảm anh Cường. Lẽ ra lúc ấy tôi nên suy nghĩ chín chắn hơn, nên nghĩ cách giải quyết tốt nhất nhưng tôi đã không làm được điều đó. Anh Cường suy sụp nhưng tôi đã không biết điều đó, cho đến khi đứa bạn thân tôi là Lý nói cho tôi hay. Lúc đấy tôi đã rất buồn và còn buồn hơn khi anh Đạt nghĩ tôi là một đứa ích kỉ và vô tâm, trái tim tôi như bị ngàn mũi kim đâm.
Tôi cứ nghĩ tôi chỉ yêu anh theo cái cách của trẻ con nhưng đâu ngờ rằng tôi lại đau đớn đến vậy và tôi biết rằng tôi đã yêu anh thật lòng.Thời gian dần trôi đi,chúng tôi cũng thỉnh thoảng gặp lại nhau như những người bạn và mỗi lần như thế tôi và anh lại cùng nói chuyện và tâm sự, đôi lúc tôi lại mong muốn chỉ là những cái ranh giới không rõ ràng như thế.
Vào một tối mùa Đông, ngày anh nói không thể để cho tôi hi vọng điều gì ở anh...tối hôm ấy tôi đã khóc rất nhiều, nước mắt cứ tuôn rơi liên tục...chảy dài trên đôi gò má rồi lăn vội ướt đẫm cả chiếc gối. Tôi tự hỏi mình sao vậy, sao phải quỵ lụy vì một người vô cảm như thế.Tôi gọi cho anh chỉ để đọc những trang nhật kí mà tôi viết dành riêng cho anh.Tôi không hiểu tại sao mình lại làm thế, lại níu kéo một giấc mơ quá xa vời chỉ vì tôi tin rằng:Tình cảm dù nguội lạnh đến mấy cũng phải tan ra vì sức nóng của sự quan tâm và chia sẻ.
Đừng níu kéo những gì xa tầm với
Mây của trời hãy để gió cuốn đi
Có phải tôi là đứa ngốc không, khi cứ mãi trông chờ trong hư vô về một tình yêu dường như xa vời quá. Đã có lúc tôi hoang tưởng rằng anh đã yêu tôi nhưng hóa ra chỉ là ngộ nhận, là sao đây anh hay chỉ là do em ngốc quá mà thôi.
Vài ngày sau tôi cảm thấy không thể nào quên được anh, tôi lục lọi những dòng tin nhắn của anh, những kí ức về anh. Bất giác tôi cầm điện thoại gọi lên chỉ để nghe giọng anh rồi vội tắt máy vì sợ sự xuất hiện của tôi lại làm đảo lộn cuộc sống của anh, và tôi đã không kìm chế được cảm xúc của mình, tôi quyết định đến gặp anh để nói rõ mọi chuyện. Nhưng không hiểu sao lúc đó anh lại níu kéo tôi, anh muốn tôi và anh sau này đi làm còn có cơ hội yêu anh. Tại sao chứ? Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế chứ, anh không muốn yêu tôi nhưng cũng không nỡ để tôi ra đi, lúc đó tôi đã nghĩ anh thật ích kỷ. Chỉ vì lợi ích của anh mà anh không quan tâm hạnh phúc của tôi, nhưng tôi không hề cảm thấy hận anh vì điều đó mà chỉ nghĩ là do bản thân tôi chưa tốt nên anh mới không yêu tôi. Đôi lúc tôi vẫn cứ ngốc nghếch như thế đấy, phải chăng tôi đã thấm mệt sau những lần đấu tranh tư tưởng như thế rồi, tôi cần một bờ vai để tựa vào chứ không phải một người chỉ đem đến cho tôi nhũng giọt nước mắt.
Và sau những đêm dài suy nghĩ tôi lại vẫn quyết định chọn anh. Những ngày tháng đấu tranh tư tưởng lại bắt đầu, khi ngày nào cũng quan tâm anh theo một cách riêng, không phải nhỏng nhẽo gọi điện thường xuyên cho anh nữa mà chỉ là âm thầm cầu chúc anh hạnh phúc nhưng vẫn nơm nớp lo sợ lại sẽ có ngày anh lại nói điều gì làm tôi tổn thương. Và rồi ngày ấy cũng đã đến,khi anh nói dứt khoát giữa tôi và anh không thể đi xa hơn được nữa và lần này tôi im lặng.
Tôi không khóc, tôi chỉ chọn cách một mình. Chiều nào tôi cũng cố gắng đi ra ngoài đi dạo, ngắm nhìn bầu trời, ngắm cuộc sống mưu sinh bên ngoài...ngắm những con đường khi chiều về tấp nập những xe và người.Tôi muốn mình thoát khỏi bầu không khí u ám đó, tôi gác lại và cất giữ những thứ liên quan tới anh vào một góc, tôi quyết định sẽ buông tay anh và cầu nguyện anh được hạnh phúc_cho dù hạnh phúc đó không phải là tôi.
Hãy luôn sống hạnh phúc anh nhé,em buông tay rồi đấy anh đi đi.
- Gửi từ vumailinhhuong phan email phanmailinhhuong@
Nếu bạn có những ca khúc đặc biệt hay và gắn liền với những kỷ niệm, tâm trạng của bạn hãy chia sẻ ngay với các bạn đọc khác của Blog Việt bằng cách gửi ca khúc, những dòng viết ngắn về ca khúc hoặc lời đề tựa dành cho một người đặc biệt nhân ngày đặc biệt nhé! Mọi chia sẻ âm nhạc bạn gửi về email: blogviet@dalink.vn!
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.