Những ngày con chưa lớn
2015-08-14 01:00
Tác giả:
Viết kỉ niệm 21 năm ngày cưới cha mẹ của con.
Tuổi thơ tôi lớn lên cũng như bao đứa trẻ khác thôi… nhưng thứ kí ức non nớt ấy vẫn hằn nguyên trong tôi và trong những người thân bên tôi. Dù là non nớt, dù mong manh thì tất cả đó luôn là những mảnh ghép đầu của số phận, là những ngày tôi chưa kịp lớn.
Tôi vẫn luôn thấy mình may mắn khi được sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo miền núi. May mắn là vì chính những bữa ăn không được no, mặc không được ấm ấy đã dạy cho tôi cách yêu thương mọi điều mọi người xung quanh. Cha tôi, ông rất hiền. Từ nhỏ tới lớn cha chưa bao giờ cho tôi nhận lấy dù chỉ là một cái đòn roi, cha dành hết tình cảm của một người nông dân yêu thương tôi… Cũng bởi lẽ vào cái thời điểm ấy cha chỉ có thể cho tôi được bấy nhiêu thôi.
Lúc ấy tôi còn quá nhỏ, tôi không thể hiểu hết thế nào là nỗi lo cơm áo. Tôi chỉ nhớ bữa sáng của tôi là những củ sắn luộc, là những bữa đói bữa no…là sự chịu đói chịu khổ của cha mẹ tôi dành cho những đứa con nhỏ của mình. Kí ức ấy là những giọt nước mắt của mẹ khi thấy cô con gái mới lên sáu đang lúi húi thổi nồi cơm cho mẹ bằng bếp củi, mẹ hỏi: “Ai bắt con làm việc này?”. Tôi non nớt đáp: “Vì con thương mẹ, con sợ mẹ đi làm về muộn, lại phải nấu cơm cho chị em con nên con tự nấu”. Bữa cơm hôm ấy tôi không nhớ rõ nó diễn ra như thế nào, tôi chỉ nhớ rằng đó là lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc vì tôi.
Tôi lớn lên không hẳn là bình yên, ai cũng vậy, chúng ta hay bất cứ ai đều có những lỗ hổng trong số phận, nó không thể lấp đầy và cũng không thể thay đổi. Cha và mẹ tôi cũng không thoát khỏi điều đó, cha yêu mẹ và cũng chính tình yêu ấy đã khiến cho nỗi lo về cuộc sống chen lấn. Những lần cãi vã, những lần vì quá nóng giận mà hai người đã xô xát trước mặt tôi. Tôi không khóc, mẹ bảo tôi lì vì thấy cha mẹ như thế mà không khóc chỉ đứng im lặng như thể con còn bé quá nên chưa hiểu chuyện nhưng sự thật không hẳn vậy, có lẽ vì tôi đã chai lì với chuyện như thế.
Rồi mẹ dắt tôi về nhà ngoại, rồi tôi cũng tưởng cha mẹ sẽ li hôn. Mọi chuyện diễn ra chóng vánh nhưng cũng kéo dài sự lặp lại ấy: Yêu thương – giận dỗi – cãi vã – vun vén – yêu thương… Nhưng có lẽ vì đó đã là lỗ hổng, không lấp đầy được thì cũng phải bước qua được. Dần dần cuộc sống gia đình khấm khá hơn, tôi cũng lớn hơn và thứ tình cảm gia đình ấy lại trở về năm tháng bình yên.
Hơn hai mươi năm trôi qua trong cuộc hôn nhân của cha mẹ, đó không phải là mảng màu đen tối, đó là điểm nhấn, là những gì tôi học được khi còn là một đứa trẻ. Là tình yêu bao dung, là nỗi lòng thương con mà cả đời cha mẹ tôi đã gắng gượng hết lòng để đạt được. Tôi đã hạnh phúc biết bao khi mẹ dắt tay tôi bước vào lớp một, tôi đã cười nhiều như nào khi được ngồi sau lưng cha mỗi ngày mưa nắng cha đạp chiếc xe cũ đón tôi nơi cổng trường. Niềm vui con trẻ, là sự ngây dại, là những gì chúng nhận được từ cha mẹ lúc nhỏ, còn khi lớn lên niềm vui của lũ trẻ xưa ấy là được báo hiếu…
Tôi vẫn thường ngắm nhìn tay mẹ và im lặng, đôi tay ấy nuôi nấng bồng bế dìu dắt tôi qua tuổi thơ nhọc nhằn, đôi tay ấy không mịn mang trắng sáng, nó thô giáp và nhăn nhúm chai sạn… Nhưng nó đẹp, thật sự với tôi không gì đẹp hơn đôi bàn tay mẹ.
Những gồng gánh, những đau thương, cơ cực lướt qua những ngày tôi chưa lớn như thế. Có màu hồng và có màu đen, có vui, buồn, có cực nhọc và sung sướng… Tôi – có lẽ tôi hạnh phúc hơn rất nhiều người vì tuổi thơ tôi có đầy đủ nhiều thứ, vì tôi được trải nghiệm mọi điều, để rồi giờ đây tôi lớn lên tôi có được cho mình những vết ghi nhớ về tình yêu gia đình.
Qua rồi những ngày con chưa lớn, qua rồi những lần cha mẹ tưởng chừng như đứt dây và cũng qua rồi năm tháng nhọc nhằn mưu sinh của cha mẹ. Tuy là có qua rồi đấy, có là kí ức thôi nhưng trong kí ức tôi vẫn còn hằn nghuyên bài học đầu đời về tình yêu trong cuộc hôn nhân của cha mẹ. Tôi yêu cha mẹ tôi, yêu cách mà mẹ dạy tôi làm người, yêu cách cha dạy tôi nên người, yêu cha mẹ vì đã dành cả đời để dõi theo chân tôi dù tôi có đi về đâu…
Nếu được là những trang cổ tích, con sẽ xin trở về một lần nữa để lại được sống những năm tháng đầy ý nghĩa ấy… Dù không có ông bụt hay bà tiên thật thì ít ra ở đó có những điều giống như xứ sở thần tiên có mà hồi nhỏ con vẫn thường mơ. Con mơ về hạnh phúc, sự hạnh phúc của trẻ thơ đơn giản là chỉ cần tình yêu thôi cả thế giới sẽ bình an… Con mong ngày trở về trong vòng tay ấm áo yêu thương ấy, chỉ cần bên cha mẹ thôi với con là đủ rồi!
Con yêu gia đình nhỏ của chúng ta.
© Đồng Linh Trang – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.