Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những mẩu chuyện hài hước giúp bạn xả stress

2015-09-10 09:01

Tác giả:


1. Làm theo ý vợ

Vợ cằn nhằn:

Từ hồi lấy nhau tới bây giờ, tôi làm cái gì ông cũng cản, nào là:

“Đừng mua đồ...”, “Đừng ăn diện...”, nào là “Đừng ngồi lê đôi mách với mấy người hàng xóm...”, tôi chán mấy chữ "Đừng" đó lắm rồi.

Sao chẳng bao giờ ông nói: “Ừ, mua đi em”, “Ừ làm đi em...” Chắc tôi phải dọn về nhà ba mẹ tôi ở quá!

Chồng: Ừ, đi đi em!

2. Lựa chọn sáng suốt

Hai thằng sinh viên Bách khoa gặp nhau trên đường. Một thằng hỏi :

- Mày lấy đâu ra cái xe đạp đẹp thế?

- À, bữa trước tao đang đi bộ trên đường thì tự nhiên có một con nhỏ học cùng trường phóng xe đạp này tới. Nó quăng xe xuống, cửi phăng hết đồ đạc trên người rồi nằm ệch xuống bãi cỏ và nói với tao: “Anh ơi, em cho anh tất cả những gì anh muốn.”

- Mày chọn xe đạp là đúng đấy, đằng nào thì mày cũng không mặc vừa quần áo của nó.

nụ cười

3. Cứu tôi với!

Vào một ngày nọ, một người đàn ông tan ca về khuya lắm. Ông ta leo lên một chiếc xe buýt và ông ta ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Thời gian vẫn trôi đi, ông ta vẫn ngủ, xe buýt vẫn chạy. Chợt ông ta giật mình thức dậy và thấy xung quanh mình không còn ai, đường phố thì cũng vắng tanh…Tài xế cũng biến đâu mất tiêu luôn. Nhưng một điều kì lạ đó là xe vẫn lăn bánh một cách chậm rãi. Ông ta hoảng hốt thét lên:

- Cứu tôi với!

Không ai trả lời. Một lúc sau anh ta nghe tiếng thét lên:

- Cứu gì thằng kia, xuống đẩy xe phụ tao coi.

4. Ảnh của ai?

Cặp tình nhân nọ yêu nhau đã lâu, tình cảm đã đến độ sâu đậm. Một hôm, cô gái đưa chàng trai về nhà mình và hai người qua đêm với nhau ở đó. Buổi sáng, khi thức dậy, chàng trai nhìn thấy bên giường có treo bức ảnh một người đàn ông rất tuấn tú.

Đương nhiên, anh chàng cảm thấy lo ngại, bèn hỏi, giọng run rẩy:

- Ảnh ai đây? Chồng em à?

- Không! - Cô gái đáp.

- Hay là người yêu cũ của em?

- Cũng không phải nốt! - Cô gái khúc khích cười và nhéo tai chàng trai.

- Vậy chắc là bố em?

- Không!

- Thế đó là ai?

- Em đấy! Trước khi phẫu thuật thay đổi giới tính.

5. Lá thư thiên đường

Ở bưu cục nọ, có một lá thư đề người nhận là Thượng đế - Thiên đường. Dĩ nhiên là không thể gửi nó đi, họ bèn mở ra xem, thư viết:

"Gửi Thượng đế! Tôi là một bà lão tội nghiệp 80 tuổi. Suốt cả đời, tôi chẳng đòi hỏi gì. Nhưng hiện nay tôi đang rất cần 100 đôla. Xin Người hãy rủ lòng thương mà ban số tiền đó cho kẻ già này".

Cả bưu cục mủi lòng, mỗi người quyên góp một ít tiền, được 90 đôla gửi cho bà cụ. Hôm sau, bà lão gửi thư khác, cũng cho Thượng đế. Lần này ông giám đốc gọi tất cả nhân viên tới để nghe đọc lời cảm ơn:

"Thưa Thượng đế, tôi xin cảm ơn Ngài với tấm lòng sâu sắc. Nhưng tôi chỉ nhận được có 90 đôla, còn 10 đôla đã bị bọn bưu cục "thó" mất rồi!"

5. Tóm cổ ngay

Một quý bà hớt hơ hớt hải đến đồn cảnh sát:

- Thưa ngài cảnh sát, chồng tôi luôn đe doạ rằng ông ấy sẽ bắn tôi!

Viên sĩ quan cảnh sát trực ban điềm tĩnh trả lời:

- Thưa quý bà đáng thương, bây giờ, chúng tôi chưa thể giúp gì được cho bà. Nhưng bà cứ yên tâm, nếu như ông nhà bắn bà thật, chúng tôi sẽ tóm cổ ông ấy ngay sau đó.

6. Phán quyết công bằng

Thẩm phán bước vào phòng xử án, gõ búa và nói: "Trước khi tôi bắt đầu tuyên án, tôi muốn thông báo rằng, luật sư của bị cáo đã đưa cho tôi 15.000 đôla để tôi lái vụ án theo cách của ông ấy"

- Ôi, thật thế sao? - hàng chục người trong phòng xét xử xôn xao.

Vị thẩm phán tiếp lời:

- Còn luật sư của bên nguyên đơn lại đưa cho tôi 10.000 đôla để lái theo cách của cô ta.

Phòng xử im lặng lắng nghe.

- Vì vậy, để tránh trường hợp đưa ra những phán quyết không đúng và đảm bảo sự công bằng trong việc xét xử, tôi xin phép được trả lại 5.000 đôla cho bên bị cáo. Ai có ý kiến gì nữa không?

Sưu tầm và tổng hợp

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn
yeublogviet

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Dịu dàng trong đời (Phần 1)

Dịu dàng trong đời (Phần 1)

Cô vì sao không buông được ngay cả chính cô cũng không biết, nếu nói là còn yêu thì cũng không phải, nếu nói là không còn yêu thì cũng không đúng. Chỉ là không thể buông, nó cứ day dứt giày xéo trái tim cô, muốn quên đi nhưng lại chẳng thể quên, muốn buông bỏ nhưng lại chẳng nỡ.

Ngôi nhà tiền kiếp

Ngôi nhà tiền kiếp

Trong giấc mơ, cô thấy mình đang ở một ngôi nhà quen thuộc với những con người quen thuộc nhưng lại không phải là những người thân hiện tại mà cô đang sống cùng. Phải chăng đây là gia đình cô, nhà của cô từ kiếp trước?

Giấc mộng và hiện thực

Giấc mộng và hiện thực

Bài học đầu tiên khi tôi bước chân vào xã hội rộng lớn này là ước mơ thì luôn đẹp như vậy đẹp đến nỗi ta quên đi giữa kẽ những giấc mơ đó là hiện thực tàn nhẫn ra sao.

Những điều chưa kịp nói

Những điều chưa kịp nói

"Tớ không biết phải làm thế nào để nói với cậu rằng tớ thích cậu. Mỗi ngày nhìn cậu cười, nghe giọng nói của cậu, tớ thấy lòng mình vui đến lạ. Tớ muốn bảo vệ cậu, muốn ở bên cậu mãi mãi, nhưng tớ không đủ can đảm để nói ra. Tớ sợ nếu cậu biết, chúng ta sẽ không thể tiếp tục như bây giờ nữa. Vậy nên, tớ chọn cách im lặng, dõi theo cậu từ xa. Có lẽ như vậy là đủ rồi."

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.

Những kẻ mộng mơ

Những kẻ mộng mơ

Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

back to top