Nhớ vườn ổi quê ngoại
2009-08-10 11:29
Tác giả:
Blog Việt
Vườn nhà bà ngoại. Ấy là một “trang trại”, hay như làng xóm vẫn gọi, là một “trại ổi” nằm ngay bên quốc lộ 21. Ngày xưa, đến cầu Bằng Khê là nhìn thấy ngay. Khu trại xanh um, cách đường cái một dải ruộng hẹp, một con mương nhỏ, nước đầy vơi theo mùa cày cấy. Ngày xưa, hướng nhà trông lên đường. Mái nhà lợp rơm rạ có mảnh sân nhỏ phía trước thấp thoáng qua cây vườn. Mùng một Tết hay ngày giỗ ông, từ trên đường đã thấy rộn rã, tấp nập người lớn nói cười, bày cỗ bê mâm, trẻ con chạy tung tăng vườn trước ao sau. Mấy anh em cuống cả lên, có khi nhảy xuống xe chạy tắt ngang ruộng để xuống trước bố mẹ. Bà ngoại còn sáu người con, mỗi người ít nhất cũng có bốn đứa, rồi cháu chắt dâu rể…
Khi trong nhà tấp nập cỗ bàn, trẻ con lẻn ra vườn. Khu vườn trong mắt con bé ở thị xã như một khu vườn cổ tích. Đầu ngõ có cây mận, mùa xuân hoa trắng phơi phới trong mưa phùn, tháng năm lúc lỉu mận chín vàng mọng, cắn vào toe nước làm tím hồng cả môi, tím hồng cả dúm muối vừa nhón trong bếp. Cây đào phai sau nhà, ngày Tết lấm chấm nụ trắng, cánh hoa hồng phấn mỏng tang, cháu hay ngắt trộm một nhành nhỏ nhiều nụ hoa nhất, giấu mang về cắm góc bàn học. Bụi nhót cạnh bờ ao lá xanh đậm, qua Tết một tháng là thấp thoáng những trái nhót chín đỏ, lấm tấm phấn trắng. Mài vào áo cho hết phấn rồi chấm muối. Mùa xuân thì hoa bưởi trắng vạt vườn bên bể nước, chỗ các chị lớn đang rửa bát. Bụi hoa phù dung bên giếng đất, cháu không thể tin nổi sự kỳ diệu khi chứng kiến những bông hoa to như cái bát, buổi sáng màu trắng, trưa ngả màu hồng, chiều màu đỏ và mặt trời sắp lặn thì tím ngắt. Nếu không phải ngày giỗ Tết, khu vườn của bà hấp dẫn hơn cả vào mấy tháng mùa hè, đầu thu. Bởi đó là khu “trại ổi”.
Mùa xuân, hoa ổi nở những cánh mỏng tang, rụng trắng vườn. Những tia nhụy dài, đầu chấm vàng tua tủa đến là vui mắt. Gió nhẹ thổi, cánh hoa nhẹ nhàng rơi đến là hiền. Rồi những quả ổi nhỏ tý xanh ngắt, từng chùm lớn dần lên theo những cơn mưa rào thỏa thuê đầu mùa hạ.
![]() |
| Ảnh minh họa: enews.agu.edu.vn |
Khi các cháu bắt đầu nghỉ hè là vườn ổi của bà đến mùa thu hoạch. Cả làng quê ngoại, vườn nhà nào cũng là vườn ổi. Những ngày ấy, cầu Bằng Khê như một cái chợ nhỏ tấp nập từ sáng sớm, chỉ bán một loại hàng duy nhất là ổi chín. Từng thúng vun đầy theo những người buôn lên xe lên tàu chở lên Hà Nội hay lên chợ thị xã.
Cháu hay về thăm bà mùa này, và rủ thêm bạn bè về. Miệng chào bà, tay đưa quà mẹ gửi về biếu bà mà mắt đã đảo ra vườn. Bà để ý: “Nó cứ về là chỉ nhót lên cây ổi mỡ”. Cây ổi mỡ ở đầu ngõ, thân lả xuống vườn dễ trèo lắm, quả hơi thuôn dài, khi vỏ quả xanh đã nhạt đi là chín ương rồi, cùi dày trắng xanh giòn sựt, ruột trắng tinh mềm như miếng thịt mỡ, ngọt lịm. Ngồi vắt vẻo trên cành ăn cho đã thèm rồi chọn chùm có hai quả sinh đôi thật đều, màu sáng đẹp, hái cả cành lá xanh tươi để nâng niu xách theo.
Cây ổi đào ở góc vườn là của thằng út, quả tròn chín vàng ươm, thơm nức mũi, lúc nào cũng có tiếng chí chóe của bọn chào mào giành nhau ăn. Những quả chim ăn lộ ra ruột quả đỏ hồng, hạt lấp lánh vàng ươm. Ổi đào ngọt lắm, những quả chim khoét còn ngọt hơn, bọn chim khôn thế. Cây cao thẳng, thằng út lên cành ngang, ngồi thèo đảnh ở đấy rồi gọi trêu chị với cái miệng ngoặm gọn một quả ổi chín.
Có cả cây ổi nghệ của anh cả, vỏ vàng và ruột cũng vàng tươi. Khi chín nẫu thì vị hơi chua một chút. Cây này cao vót, quả tít đầu cành, khó trèo hái. Mỗi lần về anh chịu khó tìm hái hết quả chín cho bà đỡ cực, vậy gọi là cây của anh.
Mẹ thích ổi găng, cây đứng cạnh giếng đất, cây nhỏ thôi, quả tròn to có rãnh khía, rám vàng, ngọt và giòn. Bà luôn nhắc hái quả ở cây đó mang về cho mẹ. Bố thì không thích ổi chín nên chọn nhiều quả vừa bấm được móng tay vào.
Những cây ổi sau nhà nhoài ra ruộng lúa, chắc bởi mặt ruộng mát hơn vườn. Vậy nên không cần cù lèo vì cây xòa là là ngang đầu. Chịu khó nghiêng ngó là víu hái được hết quả, chỉ cần cẩn thận kẻo va đầu vào thân cây.
Những cây xung quanh bờ ao cũng thế, cây la đà xuống mép nước, ngả bóng xuống làm ao như sẫm lại, nước ao như cũng xanh hơn. Thỉnh thoảng lũm bũm tiếng ổi chín rụng, tiếng cá quẫy rỉa xung quanh những quả ổi vàng nổi dập dềnh. Thán phục nhìn các chị bước nhon nhót trên các cành sát mặt nước, nhoài người với quả, thỉnh thoảng khỏa chân bì bõm xuống ao.
![]() |
| Ảnh minh họa: thoiaotrang.com |
Bà chỉ ra vào trông nom. Việc hái ổi là của các chị, bằng những cái rọ chế tạo từ những cây nứa. Rồi ổi được đặt nhẹ nhàng trong bị cói, khoác bên vai, đầy thì mang trút vào thúng đặt đầu hè. Thúng đầy mang lên chợ đầu cầu. Ổi vườn bà quả to, sáng đều, dễ bán lắm.
Suốt vụ hè thu, ngày nào bà cũng bận rộn tất tả với vườn ổi như vậy. Gom nhặt, tính toán, lẩm nhẩm ra vào. Tiền bán ổi bà dành lo ngày Tết, ngày giỗ ông, khi tất cả con cháu về đầy sân đầy nhà. Năm nào mưa sớm, đúng lúc ổi ra hoa, bà thở dài nhìn cánh hoa trắng trôi xuống ruộng ao. Có năm bão vào, quật những quả ổi non rụng tơi tả khắp vườn…
Cháu về chơi, lang thang ngoài vườn, chẳng giúp các chị được nhiều, chỉ chọn quả nào vừa ý nhất ăn, rồi mang về. Quả nào gặm một miếng thấy hơi chát, quẳng vèo xuống ao.
Mùa ổi chín kéo dài cho đến hết những ngày cuối hè đầu thu, để Trung thu có vài chùm rám nắng cho cháu bày cỗ bên những quả thị vàng, quả bưởi đào…
Hết mùa quả, những đàn chào mào bay đi. Con mương đầy nước trong vắt, gió se se, chuồn chuồn kim đậu nhẹ bẵng đầu bông hoa cỏ may. Mùa gặt qua, cánh đồng chỉ còn những gốc rạ khô, xơ xác dưới những trận gió mùa hanh hao…
Những mùa ổi qua đi. Cháu thành cô giáo. Từ thị xã có dăm ba đường xuống trường để cháu lựa chọn lang thang. Mùa xuân đi xuống dốc Mễ, qua làng Thá, làng Lơ hít đầy ngực hương hoa bưởi. Mùa thu xuống dốc Ngái để ngẩn ngơ ngắm những cây thị trong vườn làng Ngái đung đưa những quả xanh quả vàng. Mùa đông lại lộn ra đường 21, xuống cầu Bằng Khê ngang đầu vườn bà, đi trên đường mương gập ghềnh. Các bác các chị ở những trại xung quanh vẫn nhìn thấy em đi dạy học, ngồi xe đạp lưng rất thẳng…
Tuổi hai mươi, vui buồn bất thường… Có hôm dạy xong không về nhà ngay, rẽ vào với bà. Dạo ấy bà ở một mình. Vào bếp nấu bằng rạ và ăn với bà bữa cơm có món châu chấu rang. Mùa gặt, chợ làng có những hàng bán hàng thúng châu chấu béo vàng. Cháu ra bờ ao ngồi cả buổi nhìn cánh đồng trơ trụi, nhìn mây xám bay vần vụ, giương mặt ra trước gió mùa thổi bàn bạt qua ao, cho thật đầy đặn thấm thía nỗi cô đơn tự tô vẽ. Bà nói vọng ra, bảo cây ổi cạnh cầu ao còn đôi quả đã ương ương rồi đấy. Hì hục dòm ngó, hái cho bằng được. Ổi trái mùa chát xít, lại ném vèo xuống ao… Cây sung cạnh ao đầy quả chín cũng rụng lõm bõm như trêu ngươi…
Một sáng tháng tám, cháu đưa người lạ về hái ổi vườn bà. Bà nheo nheo mắt hỏi ai đấy. Người lạ rồi cũng thành cháu bà…
…Cháu đi xa không về được. Một ngày cuối thu, mùng 4 tháng 9 âm, bà xa những mùa ổi chín…
Vườn của bà, bây giờ cậu không trồng nhiều ổi nữa. Nhà lại quay hướng lên đường, hai tầng, mái đỏ tường hồng. Từ trên cầu không nhìn thấy vườn nhà được vì khoảnh ruộng xưa đã thành dãy hàng quán bám mặt đường. Vườn ổi chỉ còn thơm trong nỗi nhớ. Ở Sài Gòn, đầy đường những xe đẩy chất cao ổi thật to, chẳng thơm tẹo nào.
Ước gì lại được ngồi vắt vẻo trên cây ổi mỡ đầu ngõ…
Gửi từ email Thu Chi
Bài viết của cùng tác giả
Cho tôi về quê nội ăn Tết thuở xưa…
Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.



