Nhớ những ngày Tết cận kề!
2010-02-25 14:50
Tác giả:
Blog Việt
Lời tác giả: Là một người xa quê hương, mãi tận mảnh đất phương Nam đầy nắng gió, nỗi nhớ cồn cào cái rét của mùa đông. Một ngày cuối năm, nhờ Blog Việt mang về cho mảnh đất ấy một nỗi lòng sâu nặng!
“…Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên
Mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên
Bao đêm tôi đã một mình nhớ em
Đêm nay, tôi lại một mình...”
Sài Gòn cuối tuần bao giờ cũng hối hả, người người ngược xuôi tất bật chẳng phút thảnh thơi. Có điều may mắn là cũng mang vẻ đẹp của riêng nó. Một buổi tối của gió và ánh sáng, con đường hẻm vào nhà lung linh mê đắm bởi những chiếc đèn màu đủ kiểu, trang trí khắp mọi nơi. Lại sắp giao thừa rồi còn gì, nhanh thế không biết nữa! Vậy là đã một năm trôi qua, bỗng nhiên thấy bứt rứt không yên nguôi vơi. 20 tuổi đời, bản lề Đại học, khởi đầu cho tình yêu, nhen nhóm cho công việc, định hình cho tương lai…, tất cả lại sắp chỉ còn là những dòng chữ được ghi nhớ lại mà thôi…
Đêm càng sâu, không gian càng loãng ra, thật dễ chịu, bớt đi được biết bao nhiêu là ngột ngạt, là dư thừa của cuộc sống. Gió nhẹ nhàng len qua ô cửa sổ vuốt ve mái tóc, tìm được cả chút xa xăm nhất của heo may lành lạnh, bất giác nhớ đến cồn cào da diết một bóng hình, một cơn mưa phùn ẩm ướt trong hơi khói thở khi xuýt xoa đôi bàn tay. Cứ thế, cứ thế mà kêu rét…
Quê mình đã chìm trong mùa đông rồi đấy, thế nào em đi học cũng phải khoác cái bông thật dày, quàng lên cổ cái khăn thật bự, trông hệt như một chú người tuyết to đùng, băng qua gió rét đến thấu xương, trên những cánh đồng trơ gốc rạ, mỗi buổi sang sương giăng đi học. Ừ... thì nhớ chứ! Mình cũng có một thời như thế, giờ chỉ còn là những hoài niệm thôi.
Nhớ bà nội đêm đêm nhai trầu tóp tép, chít cái khăn nhung trên đầu, y như liền chị quan họ Kinh bắc. Phảng phất mùi thơm của dầu gió, pha lẫn mùi trầu không, đó là mùi của tuổi thơ, mùi của quê hương, mỗi khi chạy ùa vào ôm bà cho đỡ lạnh. Chắc bây giờ vẫn thế, vẫn những đêm không ngủ được vì đau chân, vì lo cháu, thương con… Có nỗi đau nào lớn hơn không, khi đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh mãi…
Nhớ bố, những ngày cận Tết phải còn phải xuống đồng cho vụ mới kịp xong. Sáng thức giấc đã không thấy nữa, rồi tới tối mịt mới đánh máy về. Thương lắm chứ! Đến con mèo còn biết chui vào chăn ngủ ấm; vậy mà giữa mênh mông đồng ruộng, gió mùa Đông bắc như cứa vào da thịt, bố vẫn ở đấy, chân lội bùn, áo bạc phếch phèn chua… Chỉ mong sao đứa con ở xa kia, đầy đủ chi dùng, lên giảng đường trong nụ cười ấm áp…
![]() |
| Ảnh minh họa: Bùi Vinh |
Nhớ mẹ, những buổi tối ngồi bên bếp lửa, ủ nồi cám cho đàn heo ngày mai. Trong tiếng tí tách của củi cháy giòn tan, qua ô cửa sổ trống không, khuôn mặt hồng lên trong bập bùng ánh sáng. Cả một đời tần tảo, những nỗi lo mẹ dành hết về mình, chắt chiu dành dụm cho con những yêu thương. Mẹ ơi mẹ, con chỉ sợ ngày bàn tay mẹ mỏi, con vẫn còn một thứ quả non xanh…
Nhớ cả những người đã nằm xuống, thấy hết những thân quen, cả tiếng cười đùa, cả những giọt nước mắt. Chìm trong tiềm thức của màu trắng đội đầu, một tí ti thôi để mà mất đi mãi mãi. Lòng quặn thắt cho người ở lại; âu cũng đành một nhẽ, một phận con người…Chỉ có điều thân quen quá, yêu thương quá, rồi ám ảnh cũng quá…
Nhớ đêm 30, một mình ra ngồi ở biển, gió lồng lộng, rét đến cóng tay. Trời tối đen như mực, chỉ nghe tiếng sóng, tiếng gió vi vút qua hàng phi lao. Đốt một đốm lửa đỏ, nhả những vòng khói, thấy từng giây phút đã qua, trên từng giọt máu, từng thớ thịt nơi mình. Cuộc sống vẫn thế, trôi và trôi mãi, được mất bại thành bỗng hoá hư không cả…
Nhớ…
Nửa đêm, một chút nhớ nhà, nhớ em, đọng lại để thấy mình vẫn còn chút thiện tâm giữa biết bao những vồ vập thường ngày. Đi qua một con đường, ngoảnh nhìn lại vẫn có thể thấy được những dấu chân…
Sài Gòn thì vẫn nắng và gió…
2:15 AM 20/12/09
- Gửi từ email Kim Thanh Phong - kimthanhphong@
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.


