Nhật ký của mẹ - "Hãy yên tâm...bố mẹ vẫn vui!"
2013-08-21 11:36
Tác giả:
Mỗi lần nghĩ đến gia đình, đến quê hương là trong tôi lại dâng trào một cảm xúc buồn thương, đau xót khôn nguôi. Quê tôi, một vùng núi với những cánh rừng u tối và những ngọn núi cao quanh năm mây phủ. Lúc nào cũng gợi cho tôi cái cảm giác tịch và buồn.
Đường sá chênh vênh, cuộc sống yên bình xa rời xã hội hiện đại náo nhiệt, biết bao người ra đi không muốn quay về. Nhìn tôi, thật không ai có thể ngờ tôi đã được sinh ra và lớn lên ở một nơi mà đến bây giờ vẫn chưa có điện lưới, mạng điện thoại di động còn chưa phủ rộng khắp. Nhưng cuộc sống ở quê tôi cũng không đến nỗi lạc hậu, cách li hoàn toàn với xã hội văn minh. Bởi vẫn có những con người không bao giờ chịu an phận. Từ thập niên 90, bố tôi cùng với một số gia đình ở đây đã biết tận dụng nguồn nước suối có sẵn để lắp máy phát điện. Có điện rồi thì có thể sắm những đồ gia dụng trong nhà, những phương tiện thông tin đại chúng, nhờ thế mà vẫn nắm bắt được tình hình thời sự đó đây.
Bố tôi xuất thân từ củ khoai củ sắn, đi bộ đội về là xin làm công nhân. Bố không có học vấn cao, trình độ cao nhưng tư tưởng của bố lúc nào cũng rất hiện đại và mới mẻ. Bố đã nói với tôi rằng: “Bố có thể cho con tiền bạc, của cải nhưng có bao nhiêu tiền của thì con tiêu cũng hết. Nhưng nếu đầu tư cho con ăn học, có kiến thức thì ở đâu con cũng sống được. Không phân biệt Bắc hay Nam, Việt Nam hay nước ngoài, miễn là con có kiến thức trong đầu. Đừng vội nghĩ đến chuyện lập gia đình, có công danh sự nghiệp rồi thì 30 tuổi lấy chồng cũng chưa muộn con ạ”. Trong khi có bao nhiêu ông bố, nhất là những ông bố ở nông thôn lại có cái suy nghĩ rằng con gái lớn lên rồi kiểu gì cũng lấy chồng, đầu tư cho ăn học cũng uổng phí. Có bao nhiêu người nghĩ được như bố tôi.
Tết năm trước, đi chơi cùng anh bạn tôi mới nhận ra mình có một ông bố tuyệt vời như thế nào. Ngồi trên xe anh mới tâm sự: “Nga có một người bố thật tuyệt vời. Không như bố mình…”, anh có vẻ ngậm ngùi. Tôi mới ngỡ ngàng hỏi: “Bố em tuyệt vời? Ở những điểm nào?”. Lúc này anh mới giãi bày cho tôi hay: “Mình rất thích nói chuyện với bố Nga. Bố Nga nắm rất chắc những vấn đề về tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng mà những cử nhân như chúng mình cũng chưa chắc đã hiểu bằng. Bố Nga có những tư tưởng tiến bộ, không như những người dân quê mình. Đơn cử như lần chú được cơ quan cho đi du lịch dọc đất nước, nếu là chúng mình thì chắc chỉ biết chơi thôi. Nhưng bố Nga lại học được rất nhiều thứ”. Tôi ngỡ ngàng chợt hiểu. Nhớ lúc tôi còn bé, bố là chân trời kiến thức. Cái gì không biết chỉ cần hỏi bố, bố sẽ chỉ bảo tận tình cho tôi hay. Đến khi tôi lớn lên, chân trời kiến thức rộng mở hơn, bố không còn có khả năng giải đáp hết những thắc mắc của tôi nữa. Nhiều khi hai bố con tranh luận, tôi thậm chí còn cảm thấy bố thật lạc hậu và bảo thủ. Tôi đâu có hay, mình chỉ như một con ngựa non háu đá. Những điều bố mẹ nói ra, đơn giản đấy mà cũng thâm thúy lắm, đi hết cuộc đời cũng chưa chắc tôi đã hiểu hết. Như ông Nguyễn Duy đã viết rằng:
Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru.
Vậy mà tôi mới chập chững bước vào đời, học được đôi ba chữ đã tưởng thế là giỏi, là hiểu biết. Coi thường những đấng sinh thành đã nuôi nấng, dạy dỗ mình.
Càng sống, càng trải nghiệm tôi càng hiểu bố mẹ hơn. Càng lớn, tôi càng thấy mình như bé lại. Đã qua rồi một thời mới lớn nông nổi với cái TÔI to đùng. Mỗi khi bố mẹ dạy bảo, tôi ít cãi bướng và chịu khó lắng nghe hơn. Rồi khi va vấp những chướng ngại trên đường đời, tôi lại muốn cuộn tròn trong lòng mẹ để được bao bọc, chở che. Tôi vẫn chưa làm được điều mình hằng mong, đó là có thể tự lập. Nhìn bạn bè xung quanh nhiều người tự lập, tôi thấy hổ thẹn với chính mình, tại sao người ta làm được mà mình không làm được. Tôi cũng không còn bé để mỗi khi vấp ngã lại có bố mẹ nâng đỡ. Vào độ tuổi của tôi, nhiều bạn bè cùng trang lứa đã lập gia đình, thậm chí đã có con bế ẵm. Vậy nghĩa là tôi không còn bé bỏng gì nữa. Tôi sắp phải bước vào đời, tự nuôi sống bản thân, tự lập nghiệp.
Tôi đi học đại học đã đành, thằng em cũng phải đi học xa vì gần nhà không có trường. Ngôi nhà nhỏ bé lại càng vắng tiếng cười. Hôm đó ngồi bên bếp lửa, tôi bất giác thương bố mẹ. Vất vả nuôi nấng hai đứa con để rồi khi có tuổi lại phải lủi thủi có hai vợ chồng già. Tôi bật khóc khiến bố cũng rơm rớm. Bố nói với tôi rằng: “Cứ yên tâm học cho tốt, bố mẹ ở nhà không buồn đâu. Có gì đâu mà buồn, vẫn cười hề hề với nhau suốt ấy mà. Các con phải đi học chứ, đi học xa thì làm sao mà về được. Đừng có lo cho bố mẹ”. Những lời ấy tôi mang cùng hành trang lên đường đi học. Ngày tôi đi, tiễn tôi ở sân ga bố lại rút ví đưa cho tôi thêm vài trăm. Lần này tôi về, thấy tôi gầy đi nên bố thương. Bố bảo: “Tiền ăn có thiếu thì cứ điện về, bố khác gửi cho. Đừng có ăn uống kham khổ”. Qua cặp kính, tôi thấy mắt bố ươn ướt. Ngồi trên tàu, nhớ lại những lời bố dạy, bất giác nghĩ tới câu hát: “Ở nơi phương trời xa xôi hãy yên tâm mẹ vẫn vui. Từng dòng thư ôm bao nhớ thương, mẹ nhờ mây mang trao đến con. Chúc con yêu được hạnh phúc, mãi bình an”, tôi không cầm được nước mắt. Là thế đó, bố mẹ lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho con cái, có bao giờ nghĩ đến bản thân mình. Lúc nào cũng nói những câu để trấn an lòng con, để con yên tâm khi đi xa.
Lâu lâu quên bẵng không gọi điện về nhà. Toàn là mẹ tôi chủ động gọi, lúc nào mẹ cũng nói: “Gọi xem con Ngố đang làm gì”, rồi hỏi tôi chuyện học hành, rồi nhắn nhủ tôi học tốt, thế là cúp máy. Chắc mẹ nhớ tôi nhiều lắm. Ngày rằm tháng bảy tôi gọi điện về, tính chúc mẹ mấy câu thì biết tin mẹ đã ốm 2 tuần nay, không ăn uống được gì. Tôi lặng người đi. Nghe giọng mẹ yếu ớt, nói mà như sắp khóc, tôi không khỏi đau xót trong lòng. Ngày nào tôi cũng gọi điện về hỏi thăm mẹ ra sao, nếu mẹ mà nghe máy kiểu gì mẹ cũng nói vài câu qua loa, đại khái là mẹ đỡ rồi, mẹ không sao, rồi lại dặn tôi gắng học tốt.
Đêm nay, tôi nghĩ lại những lời bố mẹ dạy. Tôi ngồi suy xét bản thân và viết những dòng này. Ngày mai, trời lại sáng và tôi nghĩ mình phải làm những điều gì để thời gian trôi đi không là vô nghĩa. Lúc này, tôi chỉ muốn có thể kết nối được với mẹ để nói rằng: “Hãy yên lòng mẹ nhé, rồi con sẽ về thăm mẹ sớm thôi”.
- Nguyễn Hằng Nga
Nếu bạn có những ca khúc đặc biệt hay và gắn liền với những kỷ niệm, tâm trạng của bạn hãy chia sẻ ngay với các bạn đọc khác của Blog Việt bằng cách gửi ca khúc, những dòng viết ngắn về ca khúc hoặc lời đề tựa dành cho một người đặc biệt nhân ngày đặc biệt nhé! Mọi chia sẻ âm nhạc bạn gửi về email: blogviet@dalink.vn!
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.