Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nhấc điện thoại lên, gọi cho mẹ nào!

2009-05-11 18:44

Tác giả:


Blog Việt

Đêm qua mưa to, sợ quá không ngủ được, nhắm mắt vào, trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh cô ma nữ trong phim ’’Oan hồn’’ mới coi hồi chiều. Mở mắt ra chớp lóe lên, càng sợ, mắt chỉ còn cách ti hí, cho đến lúc ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Thấy mình đang lang thang trong rừng, trời mưa tầm tã... Mưa to quá, không tìm được lối về... khóc. Tự nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo...’’Mẹ mua cho con heo đất, í o, í o...’’ Là điện thoại của mẹ rồi! Mẹ ơi... Chạy loạn trong rừng tìm xem cái điện thoại đang nằm chỗ nào, biết chắc mẹ đang ở gần lắm nên không còn cảm giác sợ hãi nữa. Vấp vào một gốc cây, té...

Hóa ra là nằm mơ, nhưng nhìn kìa... điện thoại sáng vì một cuộc gọi nhỡ... My mother. Nhìn đồng hồ, 2 giờ sáng rồi. Sao mẹ gọi điện muộn thế? Lúc 23 giờ hai mẹ con vừa “tám” đủ mọi chuyện rồi kia mà. Bấm máy gọi lại cho mẹ, tắt phụp, mẹ gọi lại - tiếng mẹ ở đầu dây bên kia “the thé” - Mẹ mình có chất giọng bẩm sinh đã thế:

- Con ngủ ngon không con?

Mẹ có vẻ lo lắng nhỉ?

- Dạ, ngon mẹ ạ!

 

Ngạc nhiên chưa! Lần đầu tiên mẹ hỏi ’’Ngủ ngon không?’’ giờ này đó...

- Có bị sốt không con?

Sao tự dưng hỏi mình sốt nè!

- Dạ, không mà mẹ!

- Ờ... Thế thôi, ngủ đi con!

- Mẹ...!

- Ờ... Mẹ xin lỗi nhé. Gọi điện làm con tỉnh giấc...

Mẹ cười hì hì trong điện thoại... Mẹ “hâm!”

Muốn nói với mẹ là nhờ cuộc điện thoại của mẹ con đã ra khỏi cơn ác mộng kia. Muốn kể với mẹ là trong giấc mơ, biết mẹ ở gần con hạnh phúc lắm. Nhưng, sợ mẹ lại kêu ’’Con câu giờ của mẹ đấy à?’’ thì... “chán chả buồn chết”... nên thôi. Chúc mẹ ngủ ngon rồi cúp máy!

Hơn 2 giờ sáng, trời vẫn mưa to, lại sợ. Đang băn khoan không biết có chuyện gì không mẹ lại gọi điện giờ này thì chuông điện thoại reo. Giọng con bạn thân đầu dây bên kia còn ngái ngủ...

- Nói chuyện với mẹ chưa?

- Mẹ vừa gọi xong.

- Mẹ gọi điện hỏi xem Hà Nội có mưa không? Lúc tối xem dự báo thời tiết, thấy Hà Nội mưa, mẹ lo...

 

- Ừ!

Bây giờ thì tôi đã hiểu.

- Tao nói ’’có’’ và bà nói gọi cho mày á.

- Ừ!

- Nói chuyện rồi chứ gì!

- Ừ!

- Mày không sao chứ?

- Ừ!

 

- Okie rồi. Ngủ tiếp đây.

- Ừ!

Nhỏ bạn cúp máy rồi mà tôi vẫn xụ lơ.

Chả là tôi có cái tật - không biết di truyền từ đâu vì nhà tôi chả ai thế - hễ cứ trời mưa là bị... sốt. Tôi rất sợ trời mưa - chỉ sợ mưa buổi đêm thôi, chứ ngày thì tôi còn chạy ra tắm ấy. Nhớ ngày còn nhỏ, mưa đêm nào là mẹ mất ngủ vì tôi đêm ấy. Nằm trong lòng bà, không ngủ nên tôi bắt đầu thao thao bất tuyệt đủ chuyện, để cho tôi có cảm giác yên tâm thì mẹ cũng buộc phải hưởng ứng nhiệt tình cho đến lúc tôi nói nhiều, mệt, ngủ thiếp đi. Mẹ cũng mới được ngủ.

Thời phổ thông, nhà tôi chỉ cách trường chưa đầy 3 km, nhưng vì phải đi học buổi tối - trường có hai hệ: Bán công và Công lập học chung nên sáng chiếu lớp kín cả, học thêm phải học buổi tối - mẹ cặm cụi đưa đón tôi đi học. Thương mẹ quá, cả ngày phải đi làm, tối lại còn đưa đón tôi tới lớp. Không phải bằng xe máy đâu nhé, xe đạp ấy. Bà đi cùng tôi, rồi lại ngồi đợi tôi tan học cùng về. Đã nhiều lần từ chối, nói rằng mình tự đi được, nhưng mẹ kiến quyết không đồng ý vì bà hiểu... tôi sợ chứ. Có những hôm trời mưa, đường lầy lội, mẹ chở “con heo mập 45kg” trên xe mà vẫn chọc cho tôi cười khúc khích để tôi quên đi cảm giác... sợ.

Năm cuối phổ thông, tôi ở trọ lại gần trường vì thời gian học quá nhiều. Gần như ngày nào cũng kín từ sáng tới đêm, ấy là chưa kể có những ngày tôi ’’chạy sô’’ bốn ca học lận. Gần nhà, nhưng nhiều khi bận cũng phải một tháng tôi mới về một lần. Mẹ ngày nào cũng tạt qua, khi gặp tôi, khi không gặp, nhưng lần nào cũng có đồ ăn tự tay mẹ làm gửi dưới bác chủ nhà. Những hôm nào xem dự báo thời tiết biết đêm ấy trời mưa thì thế nào mẹ cũng sẽ ra ngủ cùng tôi - mặc dù tôi ở chung với hai đứa nữa. Mấy đứa bạn, đứa nào cùng kêu mẹ tôi là ’’Mẹ’’. Tụi nó nói, tôi sướng và ghen tỵ với tôi. Ừ, tôi sướng thật. Vì vậy, tôi quyết tâm phải thi bằng đậu Đại Học. Và... tôi đã làm được.


Ảnh minh họa: cherrilady

Mẹ tôi làm nghề giáo, nhưng tôi lại chẳng ’’cảm’’ chút gì với cái nghề này cả. Tôi thi vào một trường học về nghệ thuật. Lên Hà Nội học, ngày nào mẹ cũng gọi điện cho tôi ít nhất hai lần... điều ấy chẳng hề thay đổi cho dù bây giờ tôi đã có hai năm sống ở đất Hà Thành. Ở lớp tôi làm cán bộ gì, chín chắn hay trưởng thành tới đâu thì trong vòng tay của mẹ, tôi vẫn mãi chỉ là một đứa trẻ thôi. Và, tôi hạnh phúc vì điều đó.

Nhiều đứa bạn của tôi nói rằng tôi và mẹ cứ như hai người bạn. Nghe thì có vẻ bất nhã... nhưng sự thật đúng là vậy! Mẹ không chỉ là mẹ, bà còn là người bạn tri kỷ trong suốt những tháng năm lớn lên của tôi. Mẹ tôi rất tâm lý, tính lại thanh niên, thi thoảng lại còn teen hết sức.

Ngay như buổi tối hôm qua, 19 giờ mẹ gọi điện, nói được vài câu chưa đâu vào đâu thì bà tắt máy cái ’’phụp’’, đoạn gửi tin nhắn cho tôi ’’Mẹ gọi lại sau nhá!’’. Cái ’’sau’’ của mẹ vào đúng 23 giờ. Hỏi ra mới biết, đang nói chuyện với tôi thì bà chợt nhớ ra, đến khuya gọi sẽ rẻ hơn nên vội vã ra đi giờ đó mới vội vã trở về.

Hai mẹ con tám đủ mọi chuyện linh tinh, trên trời dưới đất. Được lúc mẹ thủ thỉ với một chất giọng vô cùng dịu dàng:

Đoạn rồi mẹ sẽ bắn cho con mấy ngàn, chứ con ’’câu giờ’’ của mẹ thế này cũng chẳng ăn thua mới đâu con...

Quyết định ngày của Mẹ, tặng mẹ cái thẻ 100 nghìn cho mẹ tám lúc 23 giờ đêm mỏi miệng thì thôi. Thật ra, cũng chưa nghĩ ra được tặng mẹ quà gì, vì không thể vô Sài Gòn với mẹ được.

Tôi ’’đại gia nhá máy’’ rồi. Cùng lắm cũng chỉ nói với mẹ câu “Mẹ gọi lại cho con’’ rồi tắt ’’phụp’’. Mẹ tôi gọi lại là hỏi liền ’’Gì thế con, nhanh kẻo hết tài khoản’’. Mẹ lúc nào cũng vậy, làm tôi cười muốn chết. Mỗi lúc thấy mệt mỏi, tìm về với mẹ luôn cho tôi cái cảm giác bình an. Có lần hứng lên gọi điện cho mẹ - gọi hẳn hoi không nhá máy nhé - nhưng mẹ tôi thì có vẻ ngạc nghiên tột độ, đoạn bà nói “Thôi con, để mẹ gọi chứ chút lại ’’nạp cho con cái thể’’ thì bằng nhau. Mẹ gọi cho con được tiền phút gọi.’’. Hết hứng.


Mẹ không chỉ là mẹ, mẹ còn là người bạn tri kỷ

Ảnh minh họa: lidush

 

Mẹ tôi tám giỏi lắm, nhắn tin nhoay nhoáy ra... Kia mà, chẳng bao giờ nhắn tin cho tôi cả. Toàn thấy nhắn cho ai á. Điện thoại còn cài chế độ ’’riêng tư’’ có mật khẩu mới ’’đểu’’ chứ. Mấy người trêu ’’Mẹ đang yêu rồi’’ - tôi cười... Được vậy thì hạnh phúc quá.

Tôi mất ba từ nhỏ. Mẹ tôi ngày ấy còn trẻ, lại là cô giáo đẹp nhất làng nên có rất nhiều người để ý. Ngày nhỏ, tôi không có biết chuyện tình cảm quan trọng tới đâu, nên cứ thấy bác nào gần mẹ là tôi phụng phịu giận hờn. Đến bây giờ thì khác rồi. Tôi thực lòng muốn tìm bạn cho mẹ.

Sáng nay Hà Nội trời vẫn mưa, nhìn mưa rơi bỗng thấy nhớ mẹ lạ. Không phải nhớ những cái gì đã qua, nhưng cái gì chưa tới mà chỉ là nhớ thôi, mẹ ạ!

Nhấc phone lên, gọi cho mẹ nào...

  • Gửi từ email Hồng Lam - tuyetmuaha_trongtoi:  “Tôi muốn làm một cây thông trên núi, không muốn làm cây liễu rủ ven sông; muốn luyện đời mình trong bão táp, không muốn nó trôi qua những ngày bình lặng

 

Bài viết cùng tác giả

 

Em và giấc mơ không thành…

Blog Radio 48: Người yêu bé nhỏ

 

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nắng, mưa, râm mát

Nắng, mưa, râm mát

Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

back to top