Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người lái đò tận tụy

2013-11-20 10:10

Tác giả:


Em từng hỏi cô rằng: “Bao nhiêu năm đi dạy học, cũng chừng ấy bài giảng, dạy đi dạy lại, cô không thấy nhàm chán sao”. Khi ấy cô đã ví những người làm nghề dạy học cũng như những người lái đò vậy. Năm tháng trôi qua, vẫn là con đò ấy nhưng mỗi chuyến đò mỗi khác, mỗi thế hệ học sinh đi qua lại đem lại cho cô nguồn cảm hứng dồi dào và luôn tươi mới. Điều quan trọng là người thầy có biết cách tạo cảm hứng cho học sinh và cho chính mình hay không.

Thế mới biết làm nghề dạy học đâu có dễ. Ai cũng nghĩ nghề giáo viên là một nghề nhàn hạ nhưng không ai biết được cuộc sống đằng sau bảng đen phấn trắng của những người thầy. Trong khi người ta được nghỉ ngơi sau một ngày lao động mệt mỏi thì những người thầy, người cô, sau mỗi buổi dạy lại chong đèn tới khuya để soạn giáo án, chấm điểm những bài kiểm tra. Một cô giáo yêu nghề là một cô giáo không nhàn hạ. Vì vậy khi mẹ em định hướng cho em theo học ngành sư phạm, em đã rẽ sang một hướng khác. Bởi em chưa đủ tự tin rằng mình sẽ yêu thương học trò và hết lòng vì sự nghiệp trồng người như cô.

20.11

Cổ nhân có câu: “Một thầy thuốc sai lầm có thể giết chết một người, một kiến trúc sư sai lầm có thể giết chết một nhà, một nhà giáo sai lầm có thể giết chết cả một thời đại”. Thế mới biết vai trò của người thầy quan trọng đến nhường nào. Vì vậy nghề nhà giáo đâu phải là một nghề nhàn hạ, đâu phải là một nghề có thể tùy tiện lựa chọn phải không cô?

Cô từng nói với em rằng, cô sinh ra để làm cô giáo và cô chỉ thích làm nghề giáo viên thôi. Em cũng nghĩ sẽ chẳng có nghề nào khác phù hợp với cô hơn nghề giáo viên. Em nhớ nhất khuôn mặt vuông chữ điền phúc hậu của cô, nhớ mái tóc dài bồng bềnh, nhớ giọng nói ấm áp mỗi khi cô giảng bài. Giờ đây đã trở thành kỉ niệm. Thời gian và không gian đôi khi thật tàn nhẫn. Giờ đây muốn được nhìn thấy cô, muốn được nghe giọng nói của cô như ngày xưa cũng chẳng được. Với khoảng cách như thế này em chỉ có thể gọi điện cho cô, nghe giọng nói của cô qua điện thoại, em cũng thấy ấm lòng. Sẽ không phải là những tiếng “Alô” như thông thường, mà câu đầu tiên cô nói với em là “Nga à” để em biết rằng cô vẫn luôn nhớ tới em và luôn yêu quý em như ngày nào.



Sau ngày tốt nghiệp, trong một buổi mấy cô trò ngồi trò chuyện với nhau, cô bảo sau này em là đứa vất vả nhất. Học khối C không có nhiều sự lựa chọn như những khối khác, có bạn thi báo chí, bạn thi sư phạm, hành chính,…Còn em lại thuần túy theo con đường nghiên cứu Văn học. Viên Mai đã từng nói: “Lập thân tối hạ thị văn chương”. Theo đuổi văn chương có nghĩa là khi ra trường em phải chấp nhận mức lương thấp, cơ hội nghề nghiệp không nhiều và khó có thể giàu được bằng nghề. Nhưng cô cũng nói với em rằng: “Nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Nếu em hết lòng vì nghề thì nghề sẽ không phụ em đâu”. Nghe lời cô dặn, dù làm bất cứ việc gì em cũng đều cố gắng hết sức, dù thành công hay thất bại thì em cũng không hổ thẹn với lòng mình.

Ngày ấy có lẽ em là đứa học trò cô thương nhất dù em không giỏi nhất, cũng không có điểm gì xuất sắc. Ở em chỉ có một tình yêu với văn chương và em thường gửi gắm lòng mình vào từng lời văn câu chữ. Kì thi học sinh giỏi năm ấy em không đoạt giải, em đã buồn rất nhiều và hổ thẹn với cô rất nhiều. Suốt những năm học phổ thông, em chưa làm được gì để đền đáp công ơn dạy bảo và sự yêu thương vô điều kiện cô dành cho em. Thất bại từ kì thi học sinh giỏi, em tự nhủ nhất định em phải đỗ đại học, nhất định em sẽ sống tốt. Đó mới là món quà quý giá nhất mà cô mông đợi từ học sinh phải không cô? Bài thơ cô viết tặng em trong cuốn sổ em vẫn cất giữ như báu vật. Những lời cô dặn em chưa bao giờ quên.

người lái đò tận tụy

Cô như dòng suối mát lành chảy vào tâm hồn em nguồn cảm hứng trong trẻo vô ngần. Em yêu cô cũng như yêu văn chương vậy. Ở cô luôn toát ra cái khí khái thanh cao như một bông sen thơm ngát, loài hoa mang tên cô. Cuộc đời em, được gặp cô, được cô dạy bảo là một hạnh phúc lớn lao, đối với em cô chính là người mẹ thứ hai.

Nghề nhà giáo nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Dù ai đi đâu, làm gì, quyền cao chức trọng đến bao nhiêu vẫn phải cúi đầu trước những người thầy của mình. Những người thầy không chỉ dạy cho chúng em kiến thức mà còn dạy chúng em đạo làm người, đó chính là sự nghiệp “trồng người” đầy thiêng liêng cao quý của nghề nhà giáo. Và chúng em biết rằng những điều mà chúng em làm được, những đỉnh cao mà chúng em chạm tới phần lớn nhờ công ơn dạy dỗ của những người thầy, người cô.

Nhân ngày 20.11, ngày hiến chương các nhà giáo Việt Nam, em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến những người thầy, người cô đã dìu dắt chúng em suốt những chặng đường dài. Thầy cô như những người lái đò tận tụy, chở từng thế hệ học sinh đến với bến bờ tri thức, bến bờ của sự trưởng thành. Em xinh kính chúc thầy cô luôn khỏe mạnh, luôn hạnh phúc và luôn thành công trong sự nghiệp. Những lời thầy cô dạy năm nào em vẫn luôn khắc cốt ghi tâm và nguyện mang theo suốt cả cuộc đời.

•    Nguyễn Hằng Nga



Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.




Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top