Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người lạ quen thuộc

2012-12-12 10:37

Tác giả:



Bài dự thi Cuộc sống vẫn tươi đẹp  - Chị ơi, chị có mua bóng không?

Tôi lắc đầu nhẹ, vẫn luôn thế, tôi là một người kiệm lời, và điều đó càng thể hiện rõ ra khi tôi buồn.

Chị mua đi, xong rồi chị viết nỗi buồn của chị vào một tờ giấy, thả theo quả bóng bay lên trời là sẽ hết buồn ngay.

Sao em...

Sao em biết là chị đang buồn?


Vì ánh mắt của chị, em cũng đã nhìn thấy nó trên khuôn mặt mình, qua gương.



Tôi nhìn cô bé nhỏ nhắn với cái giọng khàn khàn ấy, thật khó đoán tuổi của cô bé, trông em già hơn tuổi. Tôi bước đến gian hàng của em, chỉ là hai cái chiếu nhỏ dưới gốc cây. Xung quanh em bày biện toàn những bộ trang phục, được là cho búp bê Baby. Tôi đẩy chúng sang một bên, để chừa một chỗ nhỏ rồi ngồi xuống bên cạnh em. Tôi đang tự hỏi, em còn nhỏ vậy, điều gì đã khiến em buồn, như tôi bây giờ. Rôi bất thình lình, chân tôi va phải cái gì đó nặng trịch, tôi nhìn xuống, đôi chân của em, nó...nó...nhỏ hơn bình thường. Em chỉ cười.

Em bị vậy từ hồi mới sinh cơ chị ạ, cũng chẳng sao cả đâu. Chị cứ ngồi đi.

À...ừ...

Em đang làm gì thế!

Em đang khâu váy búp bê, người ta đặt em làm, cũng không được nhiều, nhưng mà kiếm được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Mấy cái này là bị lỗi, người ta trả, em mang ra đây bán.

Sao em không kiếm chỗ nào đông người một chút mà ngồi, chỗ này vắng lắm.

Chỗ đông người ta chiếm hết rồi, đâu còn chị, em đâu có đứng lên mà đánh nhau, hay cãi nhau với người ta được. Nhưng mà chỗ này gần công viên lắm, tối là đông người liền thôi.


Họ, ý chị là những người kia ấy, không có ai nhường chỗ cho em sao. Sao họ có thể...

Chị ơi, họ không xấu vậy đâu. Chỉ là đến bản thân họ, gia đình họ, họ còn chưa lo được thì sao có thể để ý tới người khác được chứ. Á...

Tôi ngoái sang nhìn, cây kim bé nhỏ, mỏng manh đã đâm vào ngón tay em, em vội đưa nó vào miệng. Tôi bất ngờ nhận ra, trên những đầu ngón tay, còn nhiều lắm những vết sẹo do kim đâm. Hình như
nhận thấy vẻ lo lắng của tôi, con bé lại cười. Tôi hơi ngạc nhiên.

Chuyện này là bình thường khi khâu vá thôi mà chị?

Gia đình em...
– Tôi định hỏi, nhưng lại nhận thấy khiếm nhã quá nên thôi.

Hình như cô bé cũng đoán được tôi định hỏi gì, nên hơi cúi đầu xuống, tôi sợ là mình đã chạm phải cái gì đó, mà cô bé đã cố cất giấu, chẳng biết là gì, chỉ biết là rất đau.



Em bị thế này từ nhỏ. Ba mẹ em cũng lo lắm, khóc nhiều lắm. Thế nên em cố học cách để cười, để bố mẹ không phải buồn nhiều. Em cũng cố gắng, để không thua kém các bạn. Mấy năm liền em được học sinh giỏi, lại được đi thi cấp huyện, các bạn cùng lớp đối xử với em rất tốt, các bạn còn đẩy xe, cõng em đi nữa. Ba mẹ em cũng thế mà đỡ buồn, kinh tế nhà em cũng chẳng khấm khá gì, nên em cũng hay làm thêm giúp ba mẹ. Cuộc sống cứ tưởng thế là yên bình, ai ngờ được ba mẹ em đã mất trong một tai nạn giao thông, để lại mình em ở với bà ngoại. Hai bà cháu  nương tựa vào nhau mà sống, bà ngoại em giờ ốm liên miên, em chỉ có thể làm được như thế này thôi, kiếm được đồng nào hay đồng đó chị ạ.

Tôi nhìn sâu vào mắt em, đôi mắt màu nâu, nhưng chẳng tìm được ở đâu cái vẻ ngây thơ nữa. Em mới 11 tuổi ư, trông em già dặn hơn cái tuổi ấy rất nhiều. Đôi bàn tay nhỏ nhắn, khô khốc đã lên chai sần, dày đặc những vết kim đâm. Tôi chợt nghĩ, sao cuộc đời này bất công vậy. Những người đã giàu thì càng giàu hơn, còn những người nghèo thì ngược lại. Có những người, hơn 20 tuổi mà vẫn chưa biết cách tiêu tiền, vậy mà có những người, phải lăn lội kiếm từng hào một từ nhỏ. Có những người, còn cần nhiều lắm yêu thương mà sao lại không được, vậy mà có những người, có mà lại không biết trân trọng. Bầu trời kia, sao không trắng, không đen mà lại u ám chỉ một màu xám thôi. Tôi, một người vốn sống khép kín, vậy mà giờ đây lại bỗng nhiên mở lòng mình, với một người hoàn toàn xa lạ.

Gia đình chị, mẹ chị là giám đốc của một công ty xây dựng, gia đình thì vào loại khá giả. Nhưng có khi cả tháng mới được gặp mẹ một lần. Vậy  mà tại sao chị lại có thể thấy lạ khi ba chị đi theo người khác được nhỉ.

Vậy thì chị vẫn may mắn hơn em. Dù ba mẹ chị có chia tay, thì chị vẫn còn đủ cả bố cả mẹ. Chị hãy cho họ một cơ hội như cho chình mình một cơ hội.

Một cơn gió thổi qua làm xù lên mái tóc rễ tre của cô bé, dáng buồn bã và cô đơn. Câu chuyện của tôi làm cô bé buồn ư? Tôi im lặng nhìn sâu vào mắt cô bé, thấy lòng dậy lên một cảm xúc khó tả.  Cô bé khẽ rùng mình, cũng phải, trời đã xẩm tối, nới này lại gần bờ sông. Vậy mà trên người em chỉ có một chiếc áo len sợi đã dời dạc. Tôi cởi cái áo của mình ra khoác cho em, em cười và nói cảm ơn.

Làm sao em có thể cười được trong mọi hoàn cảnh vậy?

Thế này nhé, chị viết nỗi buồn của mình ra một tờ giấy, gắn vào quả bóng bay, rồi thả nó bay đi, hét to lên “ông trời ơi, hãy mang nỗi buồn của tôi đi xa”, vậy là xong.


Tôi bật cười, em, vẫn còn đâu đó chút trẻ thơ trong suy nghĩ. Cũng hay, bởi khi người ta lớn lên, có những thứ sẽ mất đi, như tính vô tư, vô lo, lạc quan và suy nghĩ đơn giản. Khi lớn, với thứ mà người ta gọi là kinh nghiệm cuộc sống, đã khiến mọi thứ trở nên rắc rối hơn, như một mớ len, đến khi không gỡ được thì phải dùng kéo để cắt. Mùi bánh bao hấp theo gió bay tới, tôi sực nhớ là mình chưa ăn gì suốt cả ngày hôm nay. Tôi lấy chỗ cô bé một quả bóng hình trái tim, thả mảnh giấy bay theo gió, như lời cô bé nói. Rồi mua bốn cái bánh bao  về. Mới đầu cô bé không nhận, nhưng sau đó , khi tôi thỏa thuận là coi như lấy bánh bao trả tiền bóng, cô bé gật đầu.

Nghèo mà còn chảnh gớm nhỉ.

Nghèo nhưng mà vẫn có lòng tự trọng chứ chị, bà em hay bảo giấy rách phải giữ lấy lề mà. Thôi muộn rồi, chị đi thế này mẹ không lo sao, em mà thế này là bà ngoại la quá trời.


Tôi mỉm cười, mua ba bộ váy búp bê, buột miệng “em may đẹp thật, có năng khiếu vào ngành thời trang đó”. CÔ bé cười ngoác miệng,”ước mơ của em là trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng đó chị, nhưng... có lẽ là không được đâu”. Tôi lặng đi nhìn em, em lại cười. Tôi chào em, chúc em mạnh khỏe. Em gọi với theo :

Chị ơi, áo chị này...

Em lấy mà mặc...

Coi như chị trả em. Em giúp chị hết buồn, chị giúp em hết thấy lạnh.

Ngày hôm sau, tôi rủ thêm mấy đứa nhỏ trong phố đến mua hộ bé. Ba chiếc váy tôi mang về đứa nào cũng suýt xoa khen đẹp, nhưng em đã không còn ở đấy nữa. Tôi hỏi mấy bác xung quanh, chẳng ai biết nhà bé ở đâu. Có bác chép miệng : “Chắc bà con bé ốm lắm, dạo này thấy nó hay nghỉ suốt”

Những lần sau đó, tôi cũng chẳng thấy em đâu. Chỉ còn lại đó ba bộ váy búp bê, và một kỷ niệm về một người xa lạ. À mà chẳng phải, tôi và em đều là người xa lạ, nhưng đều chung một tâm trạng, vậy là người quen. Một người lạ quen thuộc.

Cuộc sống này không có cái gọi là công bằng, vậy nên bạn hãy học cách thích nghi với chúng. Tôi chẳng nhớ, tôi đã đọc nó trong cuốn sách nào, nhưng người viết ra nó đã đúng. Tôi mua một chùm bóng bay, viết lên đó những nỗi buồn. Và cả những lời cầu nguyện, cho em, được sống tốt đẹp hơn, cho ước mơ còn giang dở ấy được thành hiện thực. Em đã bị lấy đi quá nhiều, và em nên được nhận lại những điều xứng đáng.

Cuộc sống, mày đã sinh ra nhiều linh hồn, nhiều hoài bão vậy thì tại sao lại nỡ lòng dập tắt nó đi, những đứa con của chính mình.

Tôi ước, cho em bé với những bộ đồ búp bê, cho em bé vừa bán bóng cho tôi, cho những người lạ quen thuộc.

  • Gửi từ Nguyễn Hải Yến email isapayjo@




Blog Việt – Blog Radio trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình từ quý bạn đọc! Mời bạn click vào đây để gửi bài dự thi "Cuộc sống vẫn tươi đẹp"





Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nỗi đau của con người khi bị chà đạp nhân phẩm

Nỗi đau của con người khi bị chà đạp nhân phẩm

"Lời nguyện cầu cho Katerina" là tiểu thuyết tâm lý viết về chủ đề Holocaust của nhà văn Séc Arnošt Lustig. Tác phẩm được đánh giá “mang sức nặng tinh thần vượt thời gian”.

Bình an sau giông bão (Phần 1)

Bình an sau giông bão (Phần 1)

Những đêm mưa thưa dần, nhưng bên trong quán, không khí vẫn ấm áp. An ngồi sau quầy, đôi bàn tay thoăn thoắt pha cà phê, nhưng lúc ngẩng lên, vẫn không quên nở một nụ cười. Cái cười của cô không rực rỡ, chỉ nhẹ như một vệt sáng mờ, nhưng đủ để khiến Phong thấy lòng mình mềm ra.

Lời hẹn cây xấu hổ

Lời hẹn cây xấu hổ

Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

back to top