Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người hứa sẽ đi bên tôi mãi nhé!

2015-06-16 01:00

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi đã đi một đoạn đường dài một mình rồi, người hứa sẽ cùng tôi đi tiếp phần còn lại có được không? Tôi không cần người dắt tôi dạo bước mây xanh, cùng tôi ngắm sao trời, tắm mưa mùa hạ. Tôi chỉ mong người sẽ bước cùng tôi với đôi chân trần trên cát, xuyên qua những con phố giờ tan tầm, đương đầu với cái bụi bặm chốn đô thành.

***



Nghe bài hát "Nắm lấy tay anh" (Tuấn Hưng)

Người hứa nhé, hứa sẽ cùng tôi rong ruổi suốt một đoạn đường dài, những con phố vắng, những mùa nắng triền miên. Người sẽ nắm tay tôi lúc tôi không còn có thể tự nắm tay chính mình và nói rằng: “Đi tiếp đi, có mình ở đây rồi”. Tôi đã đi một đoạn đường dài một mình rồi, người hứa sẽ cùng tôi đi tiếp phần còn lại có được không?

Rằng nếu có mưa trắng đầu, nắng cháy da, thì người vẫn mỉm cười vui vẻ. Rằng nếu một lúc nào đó trên đoạn đường dài, tiền bỗng vụt mất hết, chúng ta chân trần bước trên cát thì người vẫn ở đó và nói rằng: “Rồi mọi việc sẽ ổn thôi “

Tôi vốn dĩ chẳng thích dựa dẫm, chẳng thích trói buộc nhưng nếu người hứa cùng tôi rong ruổi những tháng ngày phía trước, tôi hứa sẽ cùng người nắm chặt lấy bàn tay, cùng cam kết, cùng thề nguyền. Nhưng con đường phía trước nhiều sóng gió lắm, nỗi sợ hãi nhất vẫn là cái lòng tin vào chính mình, đôi khi chính nó còn vụn vỡ trong phút chốc, chứ biết thế nào mà nói đến cam kết cho tương lai?

nắm tay

Người trưởng thành họ sẽ chẳng cần người rong ruổi, họ cần một người đứng lại để cùng nhau xây dựng tương lai. Tôi thì ngốc nghếch thích những cuộc du hành nên cứ đi mãi mà chẳng biết nắm lấy tay ai. Rong ruổi như người du mục, hết con đường này góc phố nọ, vị café đắng cháy, vị trà chát săn lưỡi, biết bao lời nói rồi quên, rong ruổi thế nào mãi nếu không có một ngày đứng lại. Đứng lại để kết thúc cuộc hành trình, để hứa rằng, dù phía trước chẳng có thứ gì để khám phá thì cũng sẽ không bao giờ buông tay. Rằng con đường phía trước chẳng có biển vàng, núi xanh, mây trắng bồng bềnh thì cũng vẫn chẳng ngần ngại đứng lại chờ nhau.

Tôi không cần người dắt tôi dạo bước mây xanh, cùng tôi ngắm sao trời, tắm mưa mùa hạ. Tôi chỉ mong người sẽ bước cùng tôi với đôi chân trần trên cát, xuyên qua những con phố giờ tan tầm, đương đầu với cái bụi bặm chốn đô thành. Và khi môi nhạt màu, tóc bơ phờ, mắt đỏ au sau một ngày mệt mỏi thì người vẫn ở đó, mỉm cười và chăm sóc như những ngày đầu tiên. Người nhé, liệu lời hứa có khó lắm không?

© Nguyễn Thị Hồng – blogradio.vn


Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.

yeublogradio


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

back to top