Người đàn ông yêu thương tôi nhất
2015-05-08 08:24
Tác giả:
blogradio.vn - Người ta thường bảo luôn có một người đàn ông thầm lặng theo dõi các cô gái của họ. Bên ngoài không thể hiện ra nhưng âm thầm ủng hộ, lặng lẽ nhưng đầy tế nhị. Và người đàn ông đó chỉ biết lo lắng cho cho cô gái đến khi cô ấy có hạnh phúc với một người đàn ông khác. Người đàn ông đáng kính ấy được tôi gọi là bố.
Tôi là con gái út của gia đình có 5 chị em. So với các chị, tôi là người được nhận nhiêù may mắn hơn, từ ăn uống, học tập,…thậm chí ngay cả sự ưu ái tôi cũng dành hơn. Tuy tôi không phải là đứa con gái được bố, mẹ tôi khen. Bố mẹ tôi chỉ dành lời khen ấy cho các chị. Nhưng tôi chẳng có khái niệm ganh tỵ gì về nó. Vì tôi biết tôi là đứa duy nhất được bố tôi gọi bằng cái tên “con gái diệu”. Ngay cả khi bố tôi say, ông cũng luôn khoe tôi như thế. Với tôi vậy là vui nhất rồi.
Tôi rất ít khi nói cho người khác về bố của mình, tôi thường nhắc về mẹ và các chị nhiều hơn. Mặc dù nghĩ đến ông là có ngàn câu chuyện muốn nói. Trong câu chuyện về bố thì thật nhiều sự kiện, nó giống như một cuốn sách hấp dẫn và lắng đọng. Thật sự tôi không biết bắt đầu từ đâu. Rằng ngày xưa bố tôi hiền như thế nào? Bố quyết tâm làm ăn ra sao? Bố vào Nam để làm gì? Bố và chú bác xảy ra chuyện gì? Bố nghiện rượu như thế nào?...Nhưng rồi tôi nghĩ nói như thế nào cũng không diễn tả hết về bố tôi. Tôi chỉ cần biết bố là người tốt thôi.
Bố tôi là một nông dân. Ông là cựu chiến binh. Tôi luôn cảm ơn về điều đó. Nhờ đó mà tôi hiểu giá trị của sức lao động. Nhờ đó mà tôi nhìn nhà nước ở nhiều góc độ hơn người khác, từ tham quan, ăn bớt, hối lộ hay không học mà có chức có quyền. Nhờ đó mà tôi hiểu nông dân Việt Nam với nông dân nước khác cách xa nhau như thế nào. Nhờ đó mà tôi hiểu cuộc sống nghèo khó có gì vui không, người ta nghĩ gì khi trong tay là số “0”. Nhờ đó mà tôi hiểu “khoa học kỹ thuật là then chốt”, “lao động là vinh quang”, “anh em phải thương yêu nhau”, “muốn thoát được nghèo chỉ có học”, và rất nhiều bài học khác.
Tôi là đứa ít khi nói rằng con thiếu cái này hay cái kia. Với tôi, không có từ nói dối và không hết mình với gia đình. Bố nói tính tôi không giống ai, đủng đỉnh, khờ khạo nhưng lại suy nghĩ nhiều. Khi tôi quyết định theo kiến trúc, ông rất vui. Ông nói rằng tôi có ảnh hưởng từ ông. Hì, tất nhiên là dựa trên những căn nhà ông xây thì chắc tôi cũng có chút gen từ bố thật. Ông nói tôi khó tính, thẳng thắn nhưng nhiệt tình quá. Khi tôi nói về chuyện gì hoặc làm gì cũng phải tới cùng, lại thích làm chủ. Bố nói tôi giống bố. Hì, tất nhiên dựa trên những gì hiện tại ông có thì đúng là vậy.
24 năm. Tôi vẫn ăn bám. Tôi thích từ này. Sau này khi tôi đi làm, tôi vẫn muốn được gọi là “ăn bám”, nhưng là “ăn bám độc lập”, hoặc đại loại như thế. Vì từ này giúp tôi nghĩ rằng, đã là con thì có làm ra tiền nhiều như thế nào cũng không trả hết công lao bố mẹ. Thậm chí sau khi nhắm mắt rồi tôi vẫn muốn được làm con “ăn bám” của Người.
24 năm. Bố thường ít khi thể hiện sự lo lắng về tôi. Tôi chưa làm ông buồn lòng về học hành, thi cử, thậm chí cả cách ứng xử. Vậy mà hôm nay tôi nghe ông nói về việc lập gia đình của tôi. Tôi cảm nhận rằng bố thực sự lo lắng cho tôi. Bố nói bằng tuổi tôi các chị đều có gia đình và một đứa con, còn tôi chẳng có gì, người yêu cũng chưa. Dù rằng trước mặt gia đình tôi luôn lảng tránh, nói họ lo lắng làm gì. Nhưng tôi hiểu mà. Khi con cái người ta bằng tuổi tôi, họ đã đi làm, lần lượt mời bố tôi đi ăn đám, còn tôi thì vẫn học. Bố vẫn ưu tiên việc học, bố không nói gì cả.
Khi những ông bạn có con trai hỏi bố về tôi, bố thường nói “Tôi cũng không biết, nó học trên thành phố. Vả lại cả mấy đứa yêu đương là do tụi nó.” Bố luôn vậy. Không can thiệp vào chuyện yêu đương của chị em tôi, bố không cấm hay nói chúng tôi phải yêu ai, yêu người như thế nào. Vì ông tin cho chúng tôi sự yêu thương gia đình và kiến thức là cho tất cả. Bố luôn tin chúng tôi. Ông tin người ta hạnh phúc trong TỰ DO. Nhưng hôm nay, chưa đầy 2 tháng nữa là tôi ra trường, tôi được coi là cá thể độc lập. Bố lo lắng cho tôi.
Bố nói với mẹ về chuyện tình yêu của tôi. Sao tôi chưa có người yêu? Có khi nào tôi không lấy chồng không? Hay là cho tôi học nhiều quá rồi không yêu được ai? Còn một đứa lại cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Tính cách lại cứ đủng đỉnh. Bố nói với các chị rằng tôi thiệt thòi. Có lẽ đó là lí do ngày hôm nay, bố lại mang xe máy cũ ngày xưa của bố mà tôi đang dùng đi sửa và bảo tôi đi xe mới đi học. Vì tôi vẫn luôn là đứa nghĩ rằng xe chỉ là phương tiện, chạy tốt là được, không cần đẹp xấu. Bố muốn con gái diệu của bố được ưu ái hơn. Nghĩ thế làm tôi khóc trong hạnh phúc. Tôi luôn được nhận quan tâm nhiều hơn.
Vậy nên tôi thật sự không muốn bố lo lắng cho tôi như thế. Tôi chỉ muốn nói với bố “Bố ơi, con vẫn ổn bố ạ!”
© Nguyễn Lý – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.