Người chưa bao giờ nói với mình rằng "anh yêu em"…
2009-01-21 16:05
Tác giả:
Blog Việt -
Hai Lúa là tên thân mật mà mọi người vẫn hay gọi đức phu quân của tớ, đó cũng là tên do người yêu cũ của anh ấy đặt cho... Và tớ cũng thích gọi anh ấy như thế, không một chút hờn ghen…
Tớ rất quí mối tình đầu của chồng tớ, dù chưa bao giờ gặp được chị ấy, nhưng tớ tin rằng đó là một cô gái trong sáng đáng yêu, vì chồng tớ là một người đàn ông vô cùng đặc biệt nên những gì có từ anh cũng rất đáng trân trọng huống chi đó lại là một mối tình...
![]() |
| Mời bạn click vào đây để nghe ca khúc Cherish |
Hai Lúa của tớ là người như thế nào biết không?
Là một chàng trai mắt nâu mũi thẳng môi đầy, thân hình cao lớn, một gã lực điền thực sự... Anh rất đẹp trai.
Nhưng tất cả những thứ ấy sẽ chẳng là gì nếu anh ấy ko có một trái tim giản dị ấm áp...
Anh là người có thể dừng xe lại bên vệ đường giữa trời mưa xối xả để cho một bà lão quá giang suốt một chặn đường dài và sẵn sàng nhường cho bà cái áo mưa duy nhất.
Anh là người có thể mời một người ăn mày bát phở và ngồi im lặng rất lâu chỉ để nhìn người ấy ăn và nghe người ấy kể về cuộc đời gian khó... Rồi sau này khi tình cờ gặp lại phần lớn họ đều nhớ tên anh và nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng âu yếm ...
Anh là người đã tặng cho tớ một trái bí đao do chính tay anh trồng trong ngày lễ tình nhân.
Anh là người mà mỗi chiều thứ năm vẫn chạy chiếc honda cup 50 đến nhà người yêu để tặng hoa hồng... Suốt 4 năm không bao giờ ngừng nghỉ.(trừ khi anh ốm).
Là người có thể bế con trai ngủ ngồi suốt hai tháng ròng rã vì dạo mới chào đời mọi em bé đều thức xuyên đêm, mà nhà tớ lại neo người...Thương anh lắm đấy. Là người có thể bế con, ru con ngủ, tắm cho con, thay tã lúc nửa đêm, thức bên con khi nó ốm, đưa nó đi bác sĩ một mình và rất nhiều việc khác mà một ông bố bình thường không thể làm được (tớ chắc thế, anh ấy là một ông bố tận tuỵ nhất thế gian)...
Là một người đàn ông có thể đi làm về ghé chợ mua thức ăn rồi lập tức xắn tay áo mặc tạp dề
vào bếp mà không một lời than van...

Chồng và con trai tác giả bài viết
Là người luôn tìm mọi cách dậy sớm hơn tớ để quét nhà rửa bát và nấu cháo cho con ... bởi vì "anh muốn đỡ giúp em việc nhà vì tay em đang bị rát"...
Là người chưa bao giờ về nhà trong tình trạng say mèm và nói những lời cục cằn với vợ
Là người chưa bao giờ đưa tớ đi quán càfê vì anh không biết uống cà fê và không thích ngồi quán...
Là người cắt móng tay và chải tóc cho tớ bất khi nào có thời gian rỗi...
Là người đầu tiên biết về những nỗi buồn của tớ cho dù tớ không bao giờ nói ra.
Là người không bao giờ đọc blog tớ vì "đó là khoảng trời riêng của em", anh bảo thế.
Là người không bao giờ hỏi tớ đang chat với ai đấy? Vì "em cần có bạn".
Là người sẽ đứng úp mặt vào tường buồn bã khi nghe cô em gái bị người yêu bỏ rơi...
Là người được hầu hết mọi người yêu mến...Vì sự nhiệt tình và tấm lòng cởi mở ấm áp đầy yêu thương...
Là người biến tớ từ một cô gái tóc vàng đeo nhẫn dứơi ngón chân và uống bia như nước thành một phụ nữ nhỏ nhắn dịu dàng biết hy sinh đợi chờ và tha thứ...
Là người dạy tớ cách nhìn cuộc đời bằng màu hồng và sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội.
Là người chưa bao giờ nói với tớ rằng "anh yêu em". Nhưng những gì anh thể hiện đã nói lên điều đó...
Là người qua mặt được rất nhiều người đàn ông hào nhoáng khác để cho tớ thấy rằng vẻ đẹp tâm hồn mới là vĩnh cửu.
Là người duy nhất khiến tớ yêu lâu đến thế... bây giờ và mãi mãi..
Anh là Hai Lúa.

Tác giả bài viết
Gửi từ Blog Môi Đỏ
Về tác giả blog Môi Đỏ: Bụng đàn bà dạ con nít
| Chia sẻ của bạn đọc:
Ho ten: Khoa Ho ten: Big Pink ^_* Ho ten: Nguyen Huu Thanh Ho ten: Lê Vũ Hạnh Ho ten: Hoàng Quốc Hòa Ho ten: Oanh Ho ten: Thái Anh Phương - Dia chi: Nghệ An Ho ten: Độc giả giấu tên Ho ten: Amanda Email: thuythuytyty@yahoo.com.vn Noi dung: Dương nhiên anh ấy cũng có rất nhiều nhược điểm nhưng có lẽ vì tình yêu, tớ lại cảm thấy những nhược điểm ấy lại biến thành ưu điểm... Khi bạn yêu ai đó bạn sẽ yêu luôn những khiếm khuyết của người ấy... Trên đời không có ai hoàn hảo, không có tình yêu nào bất biến, vấn đề là bạn biến hy sinh và tha thứ, biết giữ lửa cho hôn nhân và đừng bao giờ đòi hỏi quá nhiều ở người bạn đời của bạn... |
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.


