Ngủ ngoan nhé, linh hồn bé nhỏ!
2009-04-17 11:20
Tác giả:
Blog Việt - Thư viết cho bé L, em bé vừa qua đời tại phòng sơ sinh khoa Nhi, bệnh viện Bạch Mai. Mặc dù đã được chăm sóc rất tốt nhưng em đã không thể chống chọi được với bệnh tật vì em quá yếu. Mẹ sinh em ra sau khi sinh chị của em chưa đầy một năm, có lẽ vì thế mà em đã được sinh non tháng: thai 29 tuần tuổi và nặng chưa đầy 1000gr ( trẻ bình thường thai 41 và nặng 2500 gr)
Linh hồn bé nhỏ ơi, em hãy bay cao lên, cao nữa lên nào, qua những tầng mây, ở nơi đó chỉ có ánh nắng ấm áp và gió thổi nhẹ nhàng, em có nghe thấy những tiếng chim hót, tiếng trẻ đang nô đùa? Em thấy gì nào? vén tầng mây ra và nhẹ nhàng nhìn xuống mặt đất, em thấy gì trong bệnh viện không? Em sẽ thấy các anh chị ngày ngày vẫn đến viện để học, em sẽ thấy nhiều bạn nhỏ khác cũng đang được chăm sóc như em trước đây. Ngày hôm ấy, em có thấy không? Mẹ của em chạy đi chạy lại trước của phòng sơ sinh và lau nước mắt…
Ở trên tầng cao ấy, không còn những nỗi đau khổ và buồn tủi nữa, em hãy chạy nhảy, và hãy đi chơi, thật xa em nhé. Em hãy trải tình yêu thương của mình ra cho những linh hồn bé nhỏ và tội nghiệp khác, và đêm nay, em hãy về và nói với mẹ rằng: Xin mẹ đừng buồn nữa, ở trên này con không thấy đau nữa, không thấy buồn, nhưng con sẽ lo lắng và luôn dõi theo những bước đi của mẹ. Con sẽ cầu chúc cho mẹ, và cho các bé cũng đang được chăm sóc như con trước kia sẽ sớm được mạnh khỏe.
Ảnh minh họa: Aloverisforever
Ở trên tầng cao ấy,
Em có biết…
Mẹ đã khóc rất nhiều...
Mọi người đã rất đau buồn vì sự ra đi của em…
Nhưng em biết không, anh hiểu rằng, dù thế nào đi nữa, em đã luôn là một món quà tặng cho cuộc sống này, để nhắc nhở mọi người hãy sống trách nhiệm và yêu thương nhau hơn. Cám ơn em đã cho anh có những giây phút được trải tình yêu thương của mình ra với em, được ngắm nhìn em - sinh linh bé nhỏ tội nghiệp, em chẳng thể quấy khóc cũng chẳng thể nũng nịu được như những đứa trẻ khác, em chỉ biết nằm im đó, đưa ánh mắt đờ đẫn và mệt mỏi mà nhìn cuộc sống đầy lạ lẫm này. Còn anh chẳng thể, dù là chạm nhẹ vào để vỗ về em, bởi vì những sự đụng chạm không cần thiết như vậy sẽ càng làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn cho em…
Mọi người sẽ biết đến câu chuyện về em, để người ta sống trách nhiệm hơn, và để người ta biết rằng, sẽ không nên sinh những em bé quá gần nhau như thế nữa vì mẹ sẽ không đủ sức khỏe để nuôi các em…
Em hãy ngủ ngoan em nhé, linh hồn bé nhỏ ạ!
- Gửi từ email quatangcuocsong_272 - Sinh viên năm thứ 4, trường Đại học Y Hà Nội.
P/S: Mình là sinh viên năm thứ 4, ĐH Y Hà Nội, đang học tập lâm sàng tại khoa Nhi, bệnh viện Bạch Mai. Mình viết bài này trên câu chuyện có thật về cháu sơ sinh mới được điều trị tại khoa. Hy vọng những ông bố, bà mẹ đọc bài này sẽ có thêm những kinh nghiệm trong việc sinh con!
Ho ten: TH Ho ten: Lam Ho ten: Tuyen Nguyen Ho ten: sunshine |
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.